ThaiLy: CHỈ LÀ…SỢ
Đèo Prenn (Đà Lạt) – Ảnh: Tác giả gởi Thật vậy, chỉ là SỢ thôi chứ thật tình có thấy gì đâu? Năm 1973, tôi lên Đà Lạt theo học đã qua năm hai rồi. Sau một năm dò đường, tôi quyết định mang chiếc PC
Đèo Prenn (Đà Lạt) – Ảnh: Tác giả gởi Thật vậy, chỉ là SỢ thôi chứ thật tình có thấy gì đâu? Năm 1973, tôi lên Đà Lạt theo học đã qua năm hai rồi. Sau một năm dò đường, tôi quyết định mang chiếc PC
Ảnh minh họa (Tác giả gởi) Lão là một người tài hoa từ văn chương chữ nghĩa cho đến những tài chẵn, tài lẻ gì trong cuộc sống, lão đều có. Lão được hưởng hoa tay khá nhiều. Trời dành cho lão nhiều ưu ái mà cũng đưa lão nhiều thử thách. Càng thử thách
Ký ức, với mỗi chúng ta, có thể giống hoặc khác nhau. Nếu những ai có cùng một vài ký ức nào đó, ắt hẳn trong quá khứ, họ phải là người sống cùng một nơi, một vùng gần nhau hoặc có chút liên hệ với nhau. Nếu từng người lại có ký ức khác
BBT: Tác giả Tâm Chánh là người con gái của Trung Tá Từ Tôn Khán, Khoá 10 Võ Bị, Tỉnh Đoàn Trưởng Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Huế. Ông bị Việt Cộng bắt và sát hại trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế *** Nếu bây giờ ông Trời ban cho
Hằng năm, cứ vào những ngày giáp tết Nguyên Đán thì ai cũng gặp nó, từ trong đơn vị ra tới ngoài đường phố, mặt tiền các công sở, ở vị trí trang trong nhất, dễ thấy nhất, nó có cái tên là: “VUI XUÂN KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ”! Tôi không biết ai khai sinh
Duyên Dáng Nữ Lưu – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Hôm nay, ngoài trời hơi ủ ê. Không mưa nhưng lại thiếu nắng. Chợt nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Định sẽ chôn chặt trong lòng, nói ra quê lắm nhưng thôi… tới luôn đi. Nói theo ngôn ngữ
(Cây me cổ thụ trong vườn nhà Tây Sơn Tam Kiệt, nay là Điện Thờ Tây Sơn) Tối 30 tết ở làng quê thì tối lắm, tối như đêm 30 tết mà. Thật ra đêm 30 nào mà không tối, có riêng gì đêm 30 tết. Có điều đêm 30 tết người ta như chợt
Loay hoay mãi bên vệ đường để tháo nước trong người tôi ra mà sao không tài nào đi được, tôi đứng ý ra đó khiến cây AK với lưỡi lê đầu súng thúc vào lưng kèm theo nghe tiếng hét cùa con cháu “baác” -“Đái khẩn trương lên”. Tiếng hét làm tôi giật mình
Ảnh (Tác Giả gởi) Vẫn chưa dừng lại cảnh “đâu ở yên đó”, nên chi rảnh rỗi quá, tôi bèn đi lục tìm ảnh cũ, đen trắng có, màu có, những tấm ảnh chỉ thấy mỗi cái bóng mờ mờ để nhận diện, kiểu ảnh chụp lấy liền ngày xưa. Mỗi ảnh, dù đen
Tranh: nguoihanoi.vn Nói “xưa” chớ có lâu la gì cho cam. Là những Tết trước năm 2015 đây thôi. Cả nhà tôi, từ bé đến già như có cùng cái gen “thích Tết”. Bận bịu, khó khăn gì chăng nữa thì từ ngày 27- 30 Tết là nhộn nhịp, nháo nhào cả
Sài Gòn Xưa – Tranh (sơn dầu): artistmonkeys.com Chuyện từ năm 1984 lận kìa. Năm ấy, con gái lớn tôi vừa tròn bốn tuổi. Ghét chuyện trồng nho vừa khổ vừa nguy hiểm mà thu nhập “phú trời”, vợ chồng bàn nhau dở quách
Ông Đầu Rau – Ảnh (unknown) Trời mùa Đông buồn thiệt. Mưa không mưa, nắng không nắng, mù mù tăm tăm, còn lạnh nữa chớ. Chẳng đi đâu, ngồi trong nhà hóng ra rồi nhớ…nhớ… nhớ. Trở về những năm 1982… Tôi ra riêng. Cái điều đau khổ nhất