ThaiLy: CHÚ SỬ KHÙNG
Cô Sướng – Tranh: THANH CHÂU Thiệt lòng mà nói, nay tôi cũng thuộc top “tuổi hạc đã cao”. Rảnh rang quá nên cứ nhớ vơ nhớ vẩn. Tự nhiên lại nhớ đến người xa lạ mà ngày ấy “cứ gặp hoài”. Giờ kể chứ để lâu
Cô Sướng – Tranh: THANH CHÂU Thiệt lòng mà nói, nay tôi cũng thuộc top “tuổi hạc đã cao”. Rảnh rang quá nên cứ nhớ vơ nhớ vẩn. Tự nhiên lại nhớ đến người xa lạ mà ngày ấy “cứ gặp hoài”. Giờ kể chứ để lâu
Tranh (Nguồn: VNEXPRESS) Tôi sinh ra ở Hà Nội, cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sống ngay trong thành phố Sài Gòn. Gần cuối năm 1955, khi gia đình tôi đã sinh sống ở Sài Gòn được một năm, thủ tướng Ngô Đình Diệm cho tổ chức cuộc trưng cầu dân
Hoa Chuối – Tranh: Nuk Art (Nguồn: ndochineart.vn) Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của ngày “Tóc hãy còn xanh”, khi cái tuổi đã sắp “phơ phơ đầu bạc”. Cũng là để thực hiện lời hứa với những người bạn phương xa, đang nhớ về quê nhà, nhớ quê và nhớ cả
Căn nhà người Mẹ – Ảnh: NTN “Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày qua…” (*) Bỗng nhiên nghêu ngao câu hát cũ khi lòng đang buồn rười rượi. Ngày qua, là những bước chân trần trên cát trắng đón mây
Bên Rổ Rau Muống – Tranh: THANH CHÂU Năm 1969, tôi thi rớt năm cuối cùng trường Luật ở Sài Gòn nên bị động viên liền sau đó. Sau trận “tổng công kích” năm 1968 của quân cộng sản Bắc Việt trên hầu hết các mặt trận trong các thành phố lớn của Miền Nam,
Mẹ Con, tranh Nguyễn Đức Tuấn Đạt Sinh viên Mẹ Bê, con trai của Mẹ, đã theo Mẹ đến giảng đường từ thuở còn trong bụng Mẹ. Suốt thời gian đại học của Mẹ, Bê có nhiều đóng góp khác nhau theo từng thời kỳ. Khi Mẹ làm bài kiểm tra môn đầu tư và
Mùa Nước Nổi ở An Giang – Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU (Nguồn: blog.mytour.vn) Sáng nay không phải đi làm vì thứ bảy, đương nhiên nghĩ đến việc đi câu như đi tập thể dục cuối tuần. Nhưng nhớ lại cuối tuần trước, ra hồ nhìn nước cạn tới đau lòng. Năm nay hạn, cả tháng
Sóng Thời Gian – Tranh: MAI TÂM Từ Hà Nam về Phủ Lý, trong túi có một hòn bi ông mới tìm thấy. Từ đấy mỗi lần nhìn thấy nó, ông lại lò dò chống gậy tìm về quê nhà nằm ẩn sâu trong ký ức. Với đất quê, ông kỳ cổ qua tự
XIN BẤM VÀO ĐÂY: Ngọc Tự: KHÔNG QUÂN VÀ ANH CHÀNG KHÔNG QUÂN XÓM NHỎ
Gáo Dừa – Ảnh (Tác Giả gởi) ÂN NHÂN Câu chuyện đã ngót 42 năm. Bốn mươi hai năm, nặng lòng một chữ ƠN không sao trả được, thậm chí còn nợ cả lời cám ơn thì thật vô cùng bất an những khi chợt nhớ.
Đôi Đũa Cả – Ảnh (Nguồn: 1946.vn) Tôi lái xe, trên xe cả đám bạn cũ từ hồi nhỏ đi học trường làng, nhà chung xóm; từ khi chưa phân biệt trai gái nên cứ xưng hô mày với tao vô tư. Rồi lớn lên mỗi người một ngã, vận nước lại không may nên
(Nơi xẩy ra cuộc trao đổi hi hữu – ảnh: tác giả) Chính xác đó là chiếc túi bằng da, màu đen. Đời giáo viên, nhất là cô giáo ai chẳng khư khư cái túi bên mình. Đã nói “khư khư” thì giữ giùm cho chặt, nói “chặt”