Thai Ly: LÊN ĐỜI
Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU LÊN ĐỜI LẦN 1 Chuyện cũng xa xưa rồi. Đã lên hai lần đời, nhưng lần đầu bao giờ cũng để lại ấn tượng “khó phai”. Tôi xin phép kể chuyện “LÊN ĐỜI 1” trước nha. Nền tảng của câu chuyện là
Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU LÊN ĐỜI LẦN 1 Chuyện cũng xa xưa rồi. Đã lên hai lần đời, nhưng lần đầu bao giờ cũng để lại ấn tượng “khó phai”. Tôi xin phép kể chuyện “LÊN ĐỜI 1” trước nha. Nền tảng của câu chuyện là
Shoes (Đôi Giày – 1886) – Tranh: Vincent van Gogh (Nguồn tranh: https://www.tate.org.uk/art/artists/) “…Ta, là lữ khách Hờn thân thế. Lòng nặng u hoài Giữa tịch liêu…” [Viễn Châu] Tôi nhớ rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Những năm còn bé nhỏ ở tuổi 12. Có một chiều,
Hoa Xuân – Tranh: MAI TÂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN Chuyến du Xuân năm nay, gia đình khởi hành từ ngày 27 tháng Chạp Quý Mão, tiến lên Tây Nguyên rồi xuôi về Hội An dọc về Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và kết thúc tại điểm xuất phát Phan Rang,
Trăng Thu – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Ngày hè sắp đến- rồi sẽ qua nhanh. Dòng ký ức trôi qua nhưng đâu dễ mất. Một câu chuyện thoáng qua… tôi chợt nhớ. Mùa hè năm 1976, sau đợt học chính trị thật căng thẳng, tất
Hình Minh Họa: BẢO HUÂN DƯA HỒNG Nhớ câu nói: “Bà già ra con nít”. Tầm tuổi tôi, dù có muốn chống chế cách gì cũng không thể kể vô nhóm “trẻ” được. Thôi thì, chấp nhận thương đau. Tuy nhiên, ai cấm “bà già” nhớ về thời xưa cũ? Cái thời
Nước Ròng – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Tôi có một người anh cá tính, hoang nghịch trổ trời mà lên. Từ nhỏ, thích trèo cây trong vườn. Có bữa leo phải cành ổi giòn bị gãy, thế là anh rớt xuống nghe uỵch một cái như trái mít rụng. Anh đau điếng, cảm giác rêm
Vô Ưu – Tranh: THANH CHÂU … Thong thả, nhặt khoan… “tiếng chuông” vang vọng bên tai, hay trong tiềm thức; cũng không xác định được, bởi vì khi đang thức thì câu chuyện xưa, hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện; những đêm trăng sáng thì lại vang vọng
Bộ Lục (Ảnh: Tác giả gởi)* DỞ KHÓC DỞ CƯỜI Năm ấy, tôi mới học lớp nhất, lớp 5 bây giờ, và trong tâm lý chuẩn bị để thi vào lớp đệ thất trường TH Duy Tân, trường công lập duy nhất ngày ấy của thị xã. Cũng không
Bức Tượng Già Lam – Tranh: THANH CHÂU Được người bạn làm chung cho tôi gói thuốc bắc. Cô ấy hỏi, “anh có biết là thuốc gì không?” Tôi trả lời, “Hỏi người cho em chứ sao hỏi anh. Thuốc bắc bao la như nước Tàu thì chỉ người bốc thuốc biết chứ ai biết!”
Cõi Người Ta (16) – Tranh: THANH CHÂU KHOAI LANG Sáng nay, đến tiết Tiểu Hàn. Trời mù và lạnh. Tự dưng, tôi nhớ Tết. Tôi nhớ Ông Bà Nội… tôi nhớ chuyện ngày xưa. Nhìn dĩa khoai lang “bốc khói”, nổi hứng… lại muốn viết một cái gì
Tranh minh họa: BẢO HUÂN Hè năm ấy tôi dấn thân vào một việc mà kể từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm. Dĩ nhiên là không có tý kinh nghiệm nào và vô cùng mạo hiểm. Nhưng người xưa có câu “đói thì đầu gối cũng phải bò”. Thôi kệ phải liều, biết
Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU CÁ BIỆT Lâu rồi, có một năm mấy chị em chơi bài dài ngày, chiều nào cũng ầm ĩ, nhà lại ngay mặt đường, ông đi qua, bà đi lại tha hồ ngắm ngó, công khai mà. Xảy đâu hôm ấy, có chú công