Biển Tuy Hòa – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
Tháng 11. 1974 tôi nhận nhiệm sở về dạy tại một trường ven biển, trường Đông Tây Giang. Đọc tên trường, tự nhiên một ý nghĩ “loé” lên trong đầu: Trời ơi cái trường gì nghe phát mệt, đã Đông lại còn Tây, cuối cùng là Tây hay Đông đây? Dang dở kiểu này… khó bơi quá.
Rồi như một sự an bài, chỉ đến tháng 4.1975 mọi sự đổi thay. “Ngày sau sẽ ra sao”?, thôi cứ để ngày sau sẽ rõ. Tất cả các giáo viên của hết thảy các trường đều ra trình diện, được tiếp tục giảng dạy sau khoá học chính trị tập trung dài ngày, căng thẳng và tất cả, khai lý lịch đều thuộc diện “lưu dung”. Tôi và nhiều bạn khác khá là trăn trở, còn có cả sự mặc cảm về từ ngữ này.
Vào năm học mới, niên khoá 1975-1976 việc đi lại đã khó khăn rồi, tôi vốn có chiếc PC 50, nhưng giờ không dễ mua xăng, lại sợ bị quy kết là “tiểu tư sản”, đi xe đạp thì không đủ sức tuy trường cách nhà chỉ 5-6 km, thế là một nhóm bạn cũng đến 4 người xuống thuê nhà ở lại tại địa phương luôn cho tiện sinh hoạt vì mới mẻ quá nên trường họp hơi nhiều. Tôi may mắn hơn, được cô bạn dạy cùng trường rủ về nhà ở chung vì nhà khá rộng. Thế là xem như số mình còn vận đỏ. Cuối tuần cả nhóm lại lên xe lam cùng về… vui lắm.
Chỉ hai năm sau thì bọn tôi rã đám. Họ thuyên chuyển từa lưa… Quãng đời sau này, cũng vẫn công tác trong ngành GD nhưng thật sự chỉ giai đoạn này là vui nhất, tình đồng đội thắt chặt, vui buồn có nhau, liên kết gắn bó… không chút vị kỷ. Đáng nhớ nhất là những đêm cùng nhau ra biển, lội nước, ngắm trăng, chờ tàu, ra rạn san hô săn cá, ăn đêm, chơi khuya, có khi từ đêm… tới sáng. Biển ngày ấy thật an lành, hiền hoà, nguồn lợi nhiều, chỉ tốn công một chút là đã có cái để ăn, để vui… đôi khi chỉ với 1 vnđ/ người, mà vì chưa quen với đơn vị tiền tệ mới nên cứ nói là 500đ (sau khi đổi tiền lần 1, 500đ cũ =1đ mới) mà ăn uống thả dàn, vừa mặn vừa ngọt, miếng ăn đưa vào miệng thật an lành, vô tư.
Kế hoạch đàn đúm, ăn chơi có khi là bất chợt, tuỳ hứng, có khi là có tính toán, xếp đặt. Tuy vậy, có khi giống như bị “tổ trác”, cứ mong về sớm để chuẩn bị thì thầy Hiệu trưởng lại rề rà, nói tới, nói lui buổi họp thấy là xong nhưng lại không xong, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, xốn xang bức rức, ngồi họp chẳng yên. Tôi là đứa “nóng vội nhất, lại hay nghịch” nên chẳng thể chịu trận lâu, lại là người “ngay thẳng”, nên chỗ ngồi họp là sát ngay hiệu trưởng. Vậy là, sự cố xảy ra. Đang họp, ổng bung đứng dậy, hai chân giẫm lia lịa, vừa nhảy ra khỏi chỗ, cả phòng họp thần hồn nát thần tính cùng la oai oái, chạy theo luôn ra cửa… nhốn nháo. Buổi họp kể như tan, mà không tan cũng vậy thôi, có còn gì quan trọng đâu, chỉ là “cà tới cà lui” cái điều đã cà từ đầu rồi. Ngày mai, hiệu trưởng mời hẳn tôi lên “nói chiện”*, rằng:
– Tui biết chỉ là cô “thơi”*, không ai phá bỉnh như cô đâu.
Cố làm tỉnh, tôi hỏi:
– Ý thầy là sao?
Thấy từ tốn tiếp:
-Tui “dề”* nhà “rời”*, nhưng tức quá, trở qua trường coi lại…”si” đi tính lại thì chỉ có cô “thơi”* …
Ha… ha… không chịu nổi nữa, tôi nói luôn:
– Thầy ơi, thôi thì…”rút con tẩy” ra đi, thầy còn úp mở làm gì? Tính em thích nhanh gọn mà thầy thì cứ từ tốn.
Thầy hỏi luôn:
– Là cô đốt phải không?
Tôi nhìn thầy cười, gật đầu xác nhận, còn thêm:
– Lúc ấy, ai cũng nóng như lửa đốt, chỉ có thầy là… ung dung nên…
Thầy ngắt lời tôi, nói thêm:
– Cô cần biết đây là giai đoạn mới, tui dù muốn cũng không dám cho về sớm; cô giỡn vậy không khéo họ chụp mũ “phản động”, đang buổi họp mà cô đốt lửa, làm buổi họp dở dang, may tui là ngừ* trong này chớ ngừ ngoài kia thì sao?
Tôi tiếp lời:
– Thì em đâu thèm giỡn. Công nhận thầy cũng “hiền” thật …. Mọi việc rồi cũng giàn xếp xong. Hé lộ cho mọi người cùng biết: do họp lâu quá, nội dung cũng đã xong hết rồi mà tính thầy cứ hay cà tới cà lui, giáo viên ai cũng nôn nóng, ngày ấy cực lắm. Chỉ có bọn mình là ăn chơi, chứ các chị có gia đình đều đầu tắt mặt tối chạy chợ, buôn lén đủ thứ mới đủ nuôi con, có khi còn chắt chiu nuôi chồng đang cải tạo nên việc “giải tán” sớm được mọi người ủng hộ. Và tôi đã làm một anh hùng Lương Sơn Bạc “Xé giấy vụn, vun thành đống gần kế chân Hiệu trưởng, lấy diêm quẹt… châm lửa, giấy cháy, chân nóng… thế là tan hàng…” (diêm quẹt khi ấy gần như vật bất ly thân của tôi, ở nhà quê, đèn dầu là chính, nếu có điện cũng khi có khi không, bất tiện nếu đi xin lửa). Cả đám được trận cười mà có lẽ thầy hiệu trưởng cũng vui ngầm.?
Buổi tối ở biển vui lắm. Buồn, cao hứng, cả bọn rủ nhau ra biển, ngồi trên bãi cát câu chuyện vơi đầy; hoặc cùng nhau dạo trên mé nước, sóng xô bờ đủ ướt đến mắc cá chân, nước lui dần, lòng bàn chân nhồn nhột, tạo cảm giác vui vui; những đêm có trăng lại càng tuyệt, trời trong, cao vời vợi, ánh sao lấp lánh đầy trời, trăng toả sáng lung linh bóng nước, biển ầm ào sóng vỗ… một cảm giác thanh bình, an ổn, thư thái lan toả… Cả bọn chơi đến tận khuya, cho đến lúc từ xa vang lên tiếng còi hay tiếng tù và làm bằng vỏ ốc lớn vang lên… , báo hiệu ghe đánh cá đang vào bờ. Một “phân công chớp nhoáng” mang tính tự phát, thường là do bạn Kìa, chủ xị của các vụ ăn chơi:
– Mày với Phải, dì Bền ở lại chờ mua cá, tao với mấy người còn lại về mua rau, ớt, tỏi, chanh, xả, dấm, dầu… rồi cá về làm cá nhúng dấm nhen. Mùa này chắc chắn có cá ngừ… Vậy là tối đó chơi tới sáng, có điều chẳng ai đi dạy trễ cả. Ý thức kỷ luật bọn tôi cao lắm luôn, mà tình hình chung có lẽ xuất phát từ lòng tự trọng: không muốn bị ai chê trách chuyện “giờ giấc”. Có khi ăn xong, hải sản thì không là món hảo của tôi, mà chỉ vì cái tật “ăn mặn thì phải có ngọt, ăn chẳng bao nhiêu mà thèm thì … không giới hạn” nên tôi lại ca cẩm món chè trôi nước, vậy là đổ xô đi mua bột, mua đường, hai món này thì dễ, khó là ở món Gừng. Đã 2g sáng rồi, phải đến nhà bán rau hành mới mua được, cái miệng hành cái thân, tôi tự nguyện đi mua lần cuối vì hai bạn đã đi mà người ta không ra bán. Cất giọng gọi rất gấp, thêm nài nỉ, không cho họ cất lời từ chối trước:
– Dì ơi, chịu khó ra bán giùm mà; bạn tui trúng gió cần tí gừng….
Há… há… thành công ngay mà. Vậy là, khi hả hê tan hàng, về đến nhà cũng gần 4 g sáng.
Cũng có những khi chẳng cần mua cá, đó là những ngày thuỷ triều xuống, để trơ rạn đá, chịu khó ra rạn sẽ xiên được cá, hái được rong sụn, nhất là về đêm, đám bạn nam đội đèn đi soi cá, cá thật tươi, đủ loại, còn có cả ếch nữa nhưng tôi rất sợ và thương nữa nên không bao giờ đụng đến nó dù các bạn chế biến rất ngon. Cá về chỉ cần làm sạch là có ngay nồi cháo ngon lành, chất lượng mà hầu như chẳng tốn đồng nào.
Ở làng biển ngày ấy như vậy đó. Hải sản đưa vào miệng ngon ngọt, tươi mới, an toàn, cái dại là tại nơi mình “không khoái khẩu” để giờ như một sự “trả đũa”, con cháu mình thích, thèm… mà cả tháng nay đành chịu nhịn. Ngày nhỏ, thuyết phục cháu ăn hải sảncho đủ chất, mau cao, chắc xương, khoẻ người… thằng cháu nghe lời, lúc đầu tập ăn, ăn quen rồi đến thích, thích xong lại ghiền, giờ… trơ mỏ. Xót xa gì đâu. Bao giờ, đến bao giờ biển mới bình yên, con cá mới hiền hoà, chất lượng? Ủa, mà có phải tại con cá đổi tính, trở nết đâu, có khi nó cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.
Ôi, than thở, trách oán ai đây? Chờ ư? Chờ đến bao giờ? Trẻ con đang lớn từng ngày.
Thai Ly.
P/S:
-Bài viết sau vụ Formosa.
-Những từ * là phát âm mang tính địa phương:
Thơi= thôi; dề= về; rời= rồi; si= suy; ngừ= người.
