T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ThaiLy: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN…

Hoa Xuân – Tranh: MAI TÂM

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN

      Chuyến du Xuân năm nay, gia đình khởi hành từ ngày 27 tháng Chạp Quý Mão, tiến lên Tây Nguyên rồi xuôi về Hội An dọc về Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và kết thúc tại điểm xuất phát Phan Rang, bỏ hai vợ chồng già ở lại, hai con trở vô Sài Gòn kiếm sống. Tưởng rằng sẽ vô cùng vật vã, nhưng đường đẹp như mơ, nhiều cung đường quá tuyệt. Mỗi nơi một vẻ, nơi nào cũng đầy ấn tượng, để lại trong tôi niềm xúc cảm vô biên. 

       -Buôn Ma Thuộc với khu du lịch KoTam, mênh mông vườn rau, cây trái, chăn nuôi với quy trình khép kín, sau khi cả nhà được đi dạo quanh khu vực, được bữa cơm chiều với các thức ăn “sạch”, nấu khéo, bày biện đẹp và ngon. Ban đầu, tưởng đâu chỉ chụp vài ảnh kỷ niệm, khả năng “khám phá những gì hay đẹp” chắc chắn là không có vì trễ rồi, tài xế xe điện đã nghỉ nhưng duyên may, nhỏ con tôi giao lưu sao đó nó lôi kéo được cô “tài xế- kiêm HDV du lịch người Ê-đê, rất xinh, lịch lãm chịu lái xe, nhờ vậy cả nhà được cô kể cho nghe những câu chuyện về dân tộc Ê-đê, về cây “ước nguyện”, về con suối “đầu nguồn”, về tập tục của dân tộc họ… Trong cảnh sắp hoàng hôn, càng nghe càng thêm phần huyền bí.

       Trước khi rời BMT chúng tôi cũng kịp ghé Bảo Tàng Cà Phê, trong khí trời se lạnh, cảm giác thật đê mê, sau khi gặp gỡ gia đình cháu Cường- Uyên, thật là một khởi đầu Vui Như Tết- Xuân Họp Mặt rồi chia tay trong lời Chúc Xuân rộn rã.

         -Pleiku: sáng 28 Tết, chúng tôi di chuyển về Pleiku. Đường đi thỉnh thoảng xuất hiện vài cây Anh Đào còn lốm đốm hoa, vậy đã là Xuân. Đường quanh co uốn lượn nhưng tốt, chúng tôi đi giữa rừng cây, hai bên đường cây xanh dày đặc xanh mướt một màu, xanh đã đẹp, ấy vậy mà khi đến cung đường khác, chúng tôi lại đi giữa rừng cao su mùa trút lá, trơ trọi những cành khô mà bạt ngàn hút mắt, lại đẹp trong cảm nhận về mùa Thu về cái tuổi đã khô vàng… 

      Ấn tượng để lại trong tôi là Biển Hồ, trong buổi chiều đang xuống nắng, đa đoan một chút: cả nhà chờ đợi hoàng hôn… nhiều ảnh tạm xem là nghệ thuật của con trai tôi đã làm cho buổi chiều trầm mặc phút chốc rộn rã vui tươi. Xin nhắn nhủ rằng: câu hát “…anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương…” chắc đã lùi vào dĩ vãng: Pleiku đông vui lắm, đẹp lắm. 

       -KonTum: chúng tôi không dừng lâu, chỉ dành thời gian cho Thi Sĩ Trần Văn Nghĩa hẹn gặp Thi Sĩ Tạ Văn Sĩ, là những cây bút cùng có tên trên báo Tuổi Ngọc trước 75, một tình bạn thơ văn sau 50 năm mới hội kiến. Những tâm sự được bày tỏ, quãng đời khó khăn cơ cực được nhắc lại trong nỗi ngậm ngùi nhưng cũng đầy hào khí. Một thời trai trẻ đã qua, quãng đời ghi lại nhiều dấu ấn kỷ niệm khó quên, giờ “nói cho nhau nghe” vừa cười vừa rung rưng nước mắt; đoạn này, tôi đành làm người “thứ ba vô can” để hai cụ được tự do buông thả nỗi lòng sau mấy mươi năm dài hầu như “thầm giữ”. Sau đó, cả nhà ghé tham quan Nhà Thờ Gỗ, rất nhanh để gọi là có vài ảnh kỷ niệm “ghi dấu chân qua” và tiến về Măng Đen.

      Ôi, Măng Đen, lại đi tìm hoàng hôn, lại chụp ảnh “nghệ thuật”, chứ không thể lên Chùa vì sao mà lên được khi tôi chỉ leo đến hết cổng Tam Quan, nhìn thêm xíu nữa, đường lên Chùa xa tít tắp… Cảnh đẹp tiếp theo là Thác Pa Sỹ, tôi cũng chỉ ngồi trên cao, nghe gió núi hương rừng cả tiếng thác từ xa vọng đến bởi tấm bảng báo: đường xuống thác 186 bậc. Bậc gì nhiều quá, đọc xong… bật gọng luôn. Chỉ hai con tôi đi xuống thác, cảnh đẹp vô cùng, đẹp mấy thì vợ chồng tôi cũng chỉ nghe chứ làm gì được thấy? Cả nhà ở lại đây chỉ 1 đêm, thêm buổi sáng, dạo một vòng phố núi, thật chẳng khác gì Đà Lạt, nhưng nhỏ gọn hơn, vẫn khí trời lành lạnh, vẫn sắc hồng của Đào, sắc tím của Sim, cũng những con dốc uốn lượn, những ngôi biệt thự trên dốc, thấp thoáng trong rừng thông còn vương vấn hơi sương buổi sáng, nhưng có vẻ yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên hơn vì còn vẻ nguyên sơ, chưa bị tác động bởi “sức người”. 

        -Từ Măng Đen về Hội An, cả nhà vượt chặng đường đèo quanh co nhưng đẹp lắm, chập chờn theo xe là những trận mưa giông, có đoạn mù mịt sương, trong cảnh trời mù tối, thấp thoáng là những thung lũng, rừng cây, một cảm giác bâng khuâng khó tả. Tâm hồn tôi như đang mở rộng theo từng chặng đường xa và cả lạ. Lại những rừng cây, nói là rừng nhưng ngay hàng thẳng lối, có điều chỗ thì xanh mịt, chỗ vàng hoặc nâu, kiểu gì cũng đẹp, lá xanh đẹp, lá vàng đẹp và cảnh cành không trơ trọi cũng đẹp đó là những rừng cao su bạt ngàn… Rồi đến những đồng lúa mới xạ, màu xanh mơn mởn trải dài… đó là đoạn tiếp giáp giữa Quảng Ngãi và Hội An… Những chặng đường luôn thay đổi hình thái. Sự phong phú về cảnh sắc thiên nhiên đã giúp tôi quên chặng đường xa mà mở lòng phơi phới…

        -Hội An: 

            Theo dự kiến, đây là điểm nhấn của chuyến đi, cả nhà sẽ đón Giao Thừa ở Hội An. Tuy nhiên, kế hoạch bị vỡ. Không sao, các con tôi vẫn có những “biến hoá” vô cùng linh hoạt, không vui chơi theo cách này thì vẫn có cách khác khi mà sáng mùng một Tết cả nhà đi lễ Chùa Linh Ứng ở Bãi Bụt- Đà Nẵng để rồi tự chiêm nghiệm: 

          SẮC SẮC, KHÔNG KHÔNG

          Tôi không định nói về chuyện Tu Hành, Phật Pháp bởi vì tôi có biết gì đâu? Tôi chỉ kể về chiêm nghiệm của mình, sau những gì đã trải qua: Câu Chuyện Sáng Mùng Một Tết Giáp Thìn. 

          Trong dự tính: gia đình tôi sẽ đón Giao Thừa ở Hội An, bao nhiêu cuộc vui chơi thật mãn nhãn ở đó với chương trình KÝ ỨC HỘI AN. Nhưng… cái chữ “nhưng” chết tiệt đã khiến cả nhà thất vọng, con trai tôi nhanh chóng tăng số ngày lưu lại HA, hết phòng cho đêm mùng 2; gọi đặt nơi khác: cũng hết luôn. Là vì: thay vì tổ chức vui chơi theo dự kiến là Đêm Giao Thừa nay họ chuyển qua đêm mùng 2. Lội ruộng rồi. Để cho chuyến Du Xuân lưu lại kỷ niệm đẹp, nó bèn gọi điện đặt buffet ở tận Đà Nẵng, chỗ năm 2022 gia đình đã đến, với hy vọng sẽ vui hơn, tôi đang hóng: Múa Lân. Tết phải có Múa Lân mới thật sự vui. Tôi mặc định là vậy. 

          Vậy là, sáng sớm mùng một, cả nhà đi sớm, để đi lễ Chùa Linh Ứng, rồi mới  xuống Resort Continental ăn sáng và xem Lân. Đây là quyết định vô cùng sáng suốt của con trai tôi. Chùa Đông, rất đông, muốn tìm một chỗ lạy Phật nơi chánh điện không dễ, cũng gần như xếp hàng, ra tượng Quan Thế Âm Bồ Tát giữa trời mênh mông, cũng không dễ để có một tấm hình trang nghiêm đúng nghĩa. Thôi thì, chỉ cần mình tâm thành lạy Phật xung quanh có như thế nào cũng là chuyện khách quan. Từ trên cao nhìn ra biển xa, màu xanh hút mắt, trời nước giao hoà như lòng người đang lắng đọng trong sự vô ưu, tuy chỉ phút giây nhưng cũng đủ để lòng thanh thản đón nhận mùa Xuân đang hoà điệu cùng cảnh sắc thiên nhiên. Lễ xong, cả nhà xuống núi. Khi đi vào, qua cửa Tam Quan để chính thức vào điện gồm 3 khung cửa: Trí Tuệ, bên phải; Từ Bi bên trái; cửa chính là Thanh Tịnh- Trang Nghiêm. Con gái tôi chợt nói:

          -Hồi nãy đi vào, vô tình cả nhà mình vào bằng cửa trí tuệ, lát ra chắc chọn cửa Từ Bi.

       Nghe có lý, tôi nói nhanh:

         -Đúng đó con. Mình muốn Tu phải có Trí Tuệ, vào Chùa là để Tu, ít nhiều gì cũng học được chữ Từ Bi nên mình ra bằng cửa Từ Bi là chuẩn luôn. 

     Lòng nghĩ vậy, quyết định vậy, nhưng thật trớ trêu: hai con tôi ra trước, cửa Từ Bi thênh thang, hai đứa ra đúng theo tâm nguyện. Vợ chồng tôi, chậm một bước chân, chắc chắn là do tôi. Cửa Từ Bi bị chặn lối, một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cho nhau, chờ, hai người này chưa đi ra thì lại xuất hiện nhóm 4 phụ nữ thướt tha trong tà áo dài tá lả màu, cứ cái cửa Từ Bi mà tạo dáng. Mình quyết tâm chờ, bởi đã có tâm nguyện… nhưng, vấn đề sẽ trễ ở Resort nên, thôi, đành ra bằng cửa giữa. Con gái tôi đọc to: 

       -Ba mẹ ra bằng cửa Thanh Tịnh- Trang Nghiêm rồi. 

     Tôi chợt ngộ ra: có thể “Ơn Trên” muốn nhắc nhở tôi: Tu thì có ý Tu nhưng chữ Từ Bi chưa đạt, bởi chưa Thanh Tịnh- Trang Nghiêm. Xem ra, tuổi đời tôi hơn con nhiều lắm mà cái Tâm Từ Bi không bằng tụi nó. Bởi vì: chưa Thanh Tịnh- Trang Nghiêm, tôi băn khoăn thầm nghĩ: Giờ phải tập… Các con tôi thảy đều “tán thành” điều tôi suy luận. Tiên Sư tụi nó, lên xe, tôi tỏ thật lòng mình, nó không mở lời an ủi, trấn an cho mẹ nó đỡ chạnh lòng mà tán thành không chút nể nang. 

         Xuống núi rồi mới biết, xe lên Chùa nối đuôi nhau, chậm xíu kể như bỏ cuộc. Đường xuống, gia đình “chạy khoẻ” luôn. Xuống đến nơi đã định, thời gian còn thong thả, nhẩm tính thì thời gian cả nhà ăn sáng xong vẫn kịp xem Lân. Yên trí vậy nhưng, ăn no rồi, chưa thấy, ăn thêm món nhẹ, no thêm xíu nữa, cũng chưa thấy Lân đâu. Chột dạ, vì đã lỡ bên Hội An, lẽ nào đây cũng “lội”? Nóng lòng, tôi hỏi hết nhân viên này đến nhân viên khác, họ đều:

          -Dạ, có. Chắc hơi trễ. 

      Trễ thì chờ, cả nhà rảnh mà. Nhưng chờ lâu vẫn chưa thấy, bắt đầu hoang mang và cả buồn lòng, hỏi, nhân viên bắt đầu nói “hàng hai”:

         -Chương trình là có, nhưng có lẽ bị trục trặc sao đó nên trễ. 

       Tôi một lòng chung thuỷ cùng Lân nên nói gần như khẩn khoản:

         -Mình chụp hình và ở đây chờ đi con. Họ sẽ múa ở đây mà.

       Con cũng thích hay chiều mẹ không biết, chơi thêm xíu nữa, chụp hình cảnh biển từ trên nhìn xuống hướng ra biển… Cuối cùng, hết kiên nhẫn rồi, quyết định “về thôi”. Tôi thầm nghĩ: 

        -Năm nay mình vô duyên tệ. Thứ gì cũng lỡ làng. Chắc do năm tuổi chăng? Nghĩ tội hai đứa nhỏ mất vui vì xui lây theo mẹ. Thất vọng tràn trề.

    Ơ hơ, nhưng không phải vậy. Không ngờ, thật không ngờ. Cả nhà ngồi xe điện đi lên sảnh chính, lấy xe để về thì từ xa vọng lại…, hình như có tiếng trống Lân, xa, rồi gần, gần lắm. Đến khi xe dừng, thì tôi không dám tin vào mắt mình: trước sảnh, đoàn Lân đang chuẩn bị, không lâu nữa đâu, trống đã khua, họ sắp múa rồi. Lòng tôi mở cờ, hả hê lắm, chỉ sợ chờ lâu, trễ chuyện khác, nhưng con trai tôi nói nhanh:

        -Vô xem đi, sắp có rồi đó mẹ. 

      Thật hởi lòng, hởi dạ. Kể như chuyện “chết đi sống lại”, “cuối đường hầm lại tìm ra ánh sáng”, hoà vào lố nhố khán giả mà hầu như trên 90% là người nước ngoài, người Hàn chiếm số đông. Niềm phấn khích dâng cao, vợ chồng tôi chọn chỗ ngồi nơi đắc địa nhất theo hiện tại, nhưng khi bắt đầu có tiếng trống nổi lên, tất cả nháo nhào, con trai tôi tỉnh táo nhất, làm mỗi việc quay phim, còn lại ba người: con gái nhào vô đội hình dúi bao lì xì cho lân, ông già nó lại nhằm Thần Tài mà tặng phong bao, chắc mưu cầu trúng số, còn tôi, có dám chen chân đâu: Ông Địa là gần nhất, nên công khai lì xì cho Ổng. Hình như cả nhà “quậy quá”, vui quá hay sao, dứt phần biểu diễn, Ông Địa mời đích danh cả nhà tôi chụp ảnh với cả đoàn… Vui càng thêm vui. Chúng tôi ra về trong tâm thái vô cùng hả hê, vui lắm lắm.

      Đường về Hội An khá xa, ra đến dốc “lên Chùa” nhìn mà khiếp: xe chờ lên Chùa đậu khít như nêm, nhiều người nhắm không chờ được, tắp xe sát đường rồi cuốc bộ mà lên. Giá mà, giờ mình muốn lên Chùa chắc chắn bỏ cuộc, mà bỏ cũng chẳng đường lui. Đi về, xe nhà tôi đi làn bên phải chứ theo làn bên trái thì… áng binh bất động thôi.

Ngẫm lại, suốt chuyến đi, kể từ hôm 27 tháng Chạp Quý Mão đến nay ngày đầu năm Giáp Thìn, con gái tôi nghiệm ra rằng: 

        -Chuyện gì cũng đã được Vũ Trụ xếp đặt cả rồi; đừng mưu cầu vọng động, cái gì tới, tự nó sẽ đến. Dẫn chứng ra, từ ở BMT, đến Pleiku, KonTum và cả Măng Đen cho đến Hội An, Đà Nẵng sáng nay, chuyện mình tính thì trớt quớt, tưởng là KHÔNG lại thành CÓ, tính rằng CÓ mà thành KHÔNG… Có có, không không đâu phải tự mình quyết định. Thuận lẽ Trời, cứ theo Thiên Định. Chỉ mỗi việc: Lo Mà Tu đi.

       Với tâm niệm này, hành trình Du Xuân cứ tuần tự tiếp nối, đường về ghé Quảng Ngãi, Quy Nhơn… tất cả cứ thuận Duyên, cứ bon bon dọc đường ven biển, cảnh sắc hoàn toàn khác lạ; nếu vòng đi chúng tôi đi xuyên núi, lãng đãng mù sương thì đường về màu xanh của biển trải dài cho đến khi tiếp cận đường chân trời vẫn một màu xanh bao la; những dãy núi xa lững lờ mây trắng quấn quyện như quyến luyến bịn rịn… Ôi, đẹp ngất ngây, quê hương mình đẹp quá, chỉ biết nói vậy chứ tôi không đủ chữ nghĩa để nói hết những gì mà lòng cảm nhận, thật tiếc lắm thay. 

           Niềm vui dàn trải, ở đâu cả nhà cũng được bao bọc bởi tình bạn bè thân hữu và cũng thật hữu duyên để kết thúc chuyến đi vào lúc 4g10phút tại quê nhà Phan Rang trong niềm vui vô hạn.

ThaiLy

Bài Mới Nhất
Search