GIỚI THIỆU: Kể từ hôm nay, TV&BH sẽ giới thiệu làm nhiều kỳ tập Hồi Ký của SƯ CÔ CHÂN Y NGHIÊM (Do nhà xuất bản An Bang ấn hành và in tại Hoa Kỳ, California, Garden Grove 92843). Nội dung tập hồi ký, theo lời nhà thơ Hoàng Hưng là “Những trang kể lại cuộc đời thực của một người con gái, một người đàn bà, một cô giáo, một nữ tu bình dị cũng là cuốn phim về đời sống trầm luân của người dân Việt Nam trong gần một thế kỷ tao loạn, nhưng người dân vẫn tìm đủ cách vật lộn để thích nghi, sống sót và hướng thượng.”.
Xin trân trọng kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
TV&BH
LỜI TỰA
Nhà Thơ Hoàng Hưng và Tác Giả SƯ CÔ CHÂN Y NGHIÊM
HOÀNG HƯNG
ĐÔI DÒNG VỀ HỒI ỨC CỦA SƯ CÔ CHÂN Y NGHIÊM
Những dòng hồi ức của sư cô Chân Y Nghiêm lôi cuốn tôi trước nhất vì sự chân thực, mộc mạc; đó là phẩm chất đầu tiên cần có ở một hồi ức.
Hồi ức tái hiện một cách sống động những trải nghiệm của một người phụ nữ Việt Nam bình dị, hiền lương, qua gần một thế kỷ đầy biến động phức tạp của đất nước.
Cô gái Phan Thị Thuần từ một làng quê ngoại thành Hà Nội có tuổi thơ buồn tủi trong gia cảnh khó khăn vì thời cuộc và thiếu tình cha mẹ, sớm phải bươn chải tự lo thân; cho đến khi trưởng thành thì lại trải tình cảnh vợ chồng thiếu đồng cảm và nuôi con vất vả. Nhưng con người ấy có lòng tự trọng và chí học hỏi vươn lên, không đầu hàng số phận. Con đường đưa con người như thế đến với đạo Phật thật là tự nhiên. Phật và Thầy trước tiên chính là Người Mẹ, là tình thương mà cô thiếu vắng trong đời. Rồi cơ duyên cho cô được đi sâu vào Pháp, Phật đạo đi từ Trái Tim (Bi) lên cái Trí, rồi cũng rất tự nhiên cái Dũng thể hiện khi Pháp gặp nạn.
Con đường của cô nhập vào con đường của Phật giáo miền Nam Việt Nam từ khi cô gắn bó với Viện Đại học Vạn Hạnh trong vai trò thư ký ban Tu thư, học trò của Thầy Thích Nhất Hạnh; gắn bó với những gian nan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau 1975; rồi gắn bó với Làng Mai, như người em của chị Cao Ngọc Phượng, đại đệ tử của Thầy (sau này là sư cô Chân Không), trong các hoạt động từ thiện; cuối cùng cô đã trở thành sư cô Chân Y Nghiêm trong tăng thân Làng Mai, vững vàng khéo léo điều hành những tổ chức từ thiện giữa sự nghi kỵ cản trở của thế quyền, như Nhất Không, Hiểu và Thương, Hoa Tình Thương.
Cuộc đời của cô “như một dòng sông”, dòng nước tự nhiên từ đầu nguồn thanh sạch, tự đào lối cho mình chảy, và lớn mạnh dần, không ngừng nghỉ. Chủ lưu của con sông ấy là Lòng Nhân, là Tình Người và Khí Tiết của con người luôn giữ vững niềm tin và lý tưởng sống của mình, là sự năng nổ xông xáo khéo léo vượt qua mọi trở ngại trên đường đi để thực hiện được sứ mệnh giúp đời mà tự mình tâm niệm, khác chi dòng sông khi thì vượt qua mọi ghềnh thác khí thì lựa thế uốn khúc quanh co để đưa nước ngọt và phù sa về đồng bằng.
Trong hồi ức của cô, ta còn đọc được những câu chuyện chưa từng biết về một thời kỳ pháp nạn đau xót sau 1975, về những bậc chân tu như kim cương bất hoại: Thích Tuệ Sĩ, Thích Đức Nhuận, Thích Trí Siêu, Thích Nữ Trí Hải.
Chuyện kể thật xúc động vì cô là người dấn thân vào cuộc, tích cực tham dự và kể lại những gì chính mình trải nghiệm. Đó là những trang “vi lịch sử” đáng quí góp vào kho tàng lịch sử bi hùng của Phật giáo Việt Nam.
Hồi ức còn cho ta hình ảnh chân thực của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và sư cô Chân Không hiền hoà, bao dung, ân cần từ những ngày còn trẻ ở Sài Gòn, Phương Bối, cho đến khi tạo lập và phát triển dòng tu lớn Làng Mai toả sáng ra ngoài bờ cõi với hai chữ vàng “Hiểu” và “Thương”.
Những trang kể lại cuộc đời thực của một người con gái, một người đàn bà, một cô giáo, một nữ tu bình dị cũng là cuốn phim về đời sống trầm luân của người dân Việt Nam trong gần một thế kỷ tao loạn, nhưng người dân vẫn tìm đủ cách vật lộn để thích nghi, sống sót và hướng thượng. Trong đó, có hình ảnh những “người hùng thầm lặng” đã nâng đỡ, bao bọc cô trong những giờ phút cam go của cuộc sống và sát cánh với cô trong các hoạt động thiện nguyện mà cô luôn ghi ơn. Dân tộc này, đất nước này trường tồn nhờ những con người như thế.
Ta còn có được những phút thăng hoa cùng cô qua những vần thơ cảm tác chân thành ở nhiều thời điểm trong cuộc đời. Như những dòng thơ giữa rừng cao su khi cô đi làm từ thiện ở vùng “Kinh tế mới”:
Tôi thả ưu phiền theo cơn gió
Để thấy hồn dâng ngập mến thương
Để thấy trong tôi niềm xao xuyến
Nghĩ đến bạn bè nơi viễn phương.
Dù bao gian khó tôi vẫn đi
Lên đường theo ánh đuốc từ bi
Sáng lên ngọn lửa tình thương ấy
Cho ánh đạo vàng mãi khắc ghi.
Tôi sẽ đến với em bé nghèo
Sẽ mang cho bé tiếng cười reo
Tung tăng trong nắng hồng tươi sáng
Để mắt em bừng lửa tin yêu.
Những dòng cuối cùng của cuốn hồi ký là lời nhắn nhủ gửi đến tất cả người đọc, trong đó có tôi:
“Rồi mai đây, như những dòng sông muôn ngả rẽ trong khắp nẻo luân hồi, chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường chánh đạo”.
Sài Gòn đầu Xuân 2026
Hoàng Hưng
MỤC LỤC
Lời Mở Đầu
Kỷ Niệm Tuổi Ấu Thơ
Đánh Cắp Tuổi Thơ
Dòng Sông Chia Cách Đôi Bờ
Chuyến Tàu Ly Hương
Thân Phận Lênh Đênh
Trăng Mười Sáu
Tình Yêu Và Tôn Giáo
Ngày Định Mệnh
Lục Bình Trôi Sông
Thầy Là Mẹ trong Con
Duyên Kiếp
Mười Năm Hạnh Phúc
Bãi Bể Nương Dâu
Mưa Rào Trong Cơn Nắng Hạ
Đường Về Kinh Tế Mới
Như Một Dòng Sông
Vụ Xét Xử Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phiên Tòa Xử Các Nhà Sư
Những Lần Gặp Gỡ Thầy Tuệ Sỹ
Trường Hồng Bàng
Tấm Lòng Của Biển
Học Bổng Nhất Không
Học Bổng Hiểu Và Thương
Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương
Những Chuyến Đi Giao Lưu
Sự Tan Rã Của Đàn Bồ Câu Trắng
Câu Lạc Bộ Hiểu và Thương giải tán
Chân NGuyên Trang
Ước Mơ Xưa Đã Đến
Chuyến Bay Màu Nhiệm
Giấc Mơ Cố Hương
Học Bổng Hoa Tình Thương
Trở Về Làng
Tu Viện Bát Nhã
Theo Dấu Chân Thầy
Lời Bạt

