Asieh Amini: Người đàn bà đi tìm ánh sáng trong bóng tối

Nhà Hoạt Động, Nhà Văn Iran Asieh Amini

Một cô gái 16 tuổi bị treo cổ ở một thị trấn nhỏ của Iran.

Không có dòng tít lớn nào trên báo chí.
Không có công lý.
Và cũng không ai được phép biết chuyện ấy.

Nhưng Asieh Amini đã biết.

Bà sinh năm 1973 tại tỉnh Mazandaran xanh ngắt ở miền bắc Iran — vùng đất của rừng rậm, mưa và biển Caspi. Là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em gái, Asieh lớn lên trong một mái nhà yêu sách vở, nghệ thuật và những ước mơ lặng lẽ.

Thuở nhỏ, bà thường dành cả buổi chiều trong câu lạc bộ thơ của thư viện địa phương, nơi cô bé Asieh mơ một ngày nào đó sẽ trở thành họa sĩ hoặc nhà văn.

Khi ấy, bà không thể biết rằng chính ngòi bút của mình rồi sẽ cứu được mạng người.

Asieh lên Tehran học báo chí, và ngay từ khi còn là sinh viên, bà đã bắt đầu viết cho các tờ báo. Đó không phải con đường dễ dàng. Là một phụ nữ trẻ, độc thân, trong môi trường tòa soạn vốn do nam giới thống trị, bà liên tục phải đối mặt với sự dè bỉu và nghi ngờ.

Đồng nghiệp đặt câu hỏi liệu bà có thực sự thuộc về nơi ấy hay không. Biên tập viên soi xét từng bài viết của bà khắt khe hơn người khác.

Nhưng bà không bỏ cuộc.

Bà làm việc nhiều hơn. Viết tốt hơn. Kiên trì hơn.

Cuối cùng, Asieh trở thành biên tập viên văn hóa — một vị trí hiếm hoi đối với phụ nữ Iran vào thời điểm đó.

Cuối thập niên 1990, một giai đoạn nới lỏng kiểm duyệt báo chí ngắn ngủi đã mở ra những cánh cửa mới. Asieh chuyển sang làm cho một tờ báo chuyên về các vấn đề phụ nữ. Tại đây bà gặp Javad, một phóng viên ảnh. Hai người kết hôn, và năm 2000, con gái họ — Ava — chào đời.

Rồi năm 2004, mọi thứ thay đổi.

Asieh nhận được tin về một vụ án xảy ra tại chính quê hương mình.

Một cô bé tên Atefeh Sahaaleh vừa bị treo cổ vì “những hành vi trái với sự trinh khiết”.

Chính quyền không nói gì. Báo chí im lặng.

Nhưng Asieh bắt đầu điều tra.

Điều bà phát hiện khiến bà nghẹt thở.

Atefeh Sahaaleh đã bị cưỡng hiếp nhiều lần từ khi mới 9 tuổi. Kẻ lạm dụng đưa cho em chút tiền để em im lặng — số tiền mà em dùng chỉ để tồn tại qua ngày.

Năm 13 tuổi, Atefeh bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ. Một thẩm phán tuyên em 100 roi — hình phạt dành cho quan hệ tình dục ngoài hôn nhân theo luật Iran. Luật pháp nước này quy định rằng đến lần bị bắt thứ tư, hình phạt sẽ là tử hình.

Atefeh bị bắt lần thứ tư.

Em mới 16 tuổi.

Và em bị treo cổ.

Asieh choáng váng. Bà lớn lên mà không hề biết những điều luật như vậy tồn tại. Trong khi luật pháp quốc tế nghiêm cấm xử tử bất kỳ ai dưới 18 tuổi, thì hệ thống pháp lý Iran lại coi các bé gái phải chịu trách nhiệm hình sự từ năm 9 tuổi.

Atefeh chưa bao giờ có cơ hội sống đúng nghĩa.

Asieh viết bài điều tra ấy.

Tòa soạn của bà từ chối đăng. Quá nguy hiểm, họ nói. Quá gần với việc thách thức hệ thống tư pháp Hồi giáo.

Bà gửi sang một cơ quan báo chí khác. Họ cũng từ chối.

Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng một tạp chí phụ nữ đồng ý đăng phiên bản đã bị cắt gọt.

Một khe sáng nhỏ xuất hiện giữa bức tường đen đặc.

Không lâu sau, Asieh lại nghe đến một cô gái khác.

Leyla, 19 tuổi, nhưng năng lực nhận thức chỉ như một đứa trẻ.

Từ năm 5 tuổi, cô bị chính mẹ mình ép bán dâm. Năm 9 tuổi, cô sinh đứa con đầu lòng.

Và rồi cô bị kết án tử hình.

Asieh không quay mặt đi.

Bà tìm đến nhà tù ở thành phố Arak để gặp Leyla. Bà đến gặp vị thẩm phán đã tuyên án cô gái ấy.

Ông ta nói với bà rằng luật là luật.

Và rằng nếu xã hội là một quả táo, thì Leyla chỉ là một con sâu.

Asieh công bố câu chuyện ấy trên tạp chí Zanan.

Tiếng vang lan khắp thế giới.

Thủ tướng Na Uy trực tiếp viết thư cho Tổng thống Iran. Áp lực quốc tế dâng cao.

Leyla được trả tự do.

Nhưng Asieh không thể dừng lại nữa.

Bà đã nhìn thấy quá nhiều.

Năm 2006, bà phát hiện rằng mặc dù Chánh án Iran từng tuyên bố ngừng hình phạt ném đá từ năm 2002, các vụ hành hình bằng ném đá bí mật vẫn tiếp tục diễn ra.

Một người đàn ông và một phụ nữ vừa bị ném đá đến chết vì ngoại tình.

Vị thẩm phán ra lệnh hành quyết tuyên bố rằng ông ta phục tùng một quyền lực cao hơn mọi luật pháp nhà nước.

Asieh bắt đầu thu thập bằng chứng — từng hồ sơ một, từng nạn nhân một.

Tháng 10 năm ấy, bà đồng sáng lập chiến dịch Stop Stoning Forever — “Hãy chấm dứt ném đá mãi mãi” — nhằm ghi nhận, phơi bày và chấm dứt tập tục tàn bạo bị che giấu này.

Chính quyền phủ nhận tất cả.

Truyền thông nhà nước công kích bà.

Nhưng bằng chứng vẫn tiếp tục xuất hiện.

Tháng 3 năm 2007, Asieh tham gia một cuộc ngồi biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa án để phản đối việc bắt giam các nhà hoạt động khác.

Cảnh sát ập tới.

Bà bị bắt và giam năm ngày trong Evin Prison — nhà tù khét tiếng của Iran.

Khi được thả ra, bà biết điện thoại của mình đã bị nghe lén. Bà biết mình đang bị theo dõi.

Nhưng bà vẫn tiếp tục.

Rồi đến năm 2009.

Sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở Iran, làn sóng biểu tình bùng nổ khắp nơi. Asieh tiếp tục đưa tin về bạo lực — cẩn trọng, dùng bút danh, luôn ý thức được hiểm nguy.

Rồi lời cảnh báo bà sợ nhất cuối cùng cũng đến:

Các tù nhân đang bị thẩm vấn về bà.

Tên bà bắt đầu xuất hiện trong những nơi không nên xuất hiện.

Bà phải rời đi.

Cùng con gái Ava, Asieh rời khỏi Iran và được mạng lưới International Cities of Refuge Network giúp định cư tại thành phố Trondheim ở Na Uy.

Nhưng cuộc sống lưu vong không hề dễ dàng.

Bà từng nói rằng việc mất đi ngôn ngữ và độc giả của mình giống như một thương nhân tới đất nước mới với hai bàn tay trắng.

Có lần bà nghe con gái nói mớ bằng tiếng Na Uy — thứ ngôn ngữ mà chính bà lúc ấy vẫn đang học.

Asieh đứng bên bờ tuyệt vọng.

Nhưng bà vẫn tiếp tục viết.

Từ Na Uy, bà tiếp tục cuộc chiến của mình.

Bà xuất bản thơ, trong đó có tập thơ tiếng Na Uy mang tên Do Not Enter My Dreams with a Gun — “Đừng bước vào giấc mơ tôi với khẩu súng trên tay”.

Bà lấy bằng Thạc sĩ về Bình đẳng và Đa dạng tại Norwegian University of Science and Technology. Bà tham gia ban lãnh đạo Norwegian PEN.

Bà nhận Giải thưởng Nhân quyền Hellman/Hammett của Human Rights Watch năm 2009, Giải thưởng Oxfam Novib/PEN năm 2012 và Giải thưởng Ord i Grenseland năm 2014.

Hàng nghìn cây số cách xa những cô gái mà bà từng viết về, tiếng nói của Asieh Amini chưa bao giờ im lặng.

Atefeh bị treo cổ năm 16 tuổi.

Leyla suýt bước theo con đường ấy.

Và còn biết bao cô gái khác đã không có ai cất tiếng thay họ — cho đến khi Asieh cầm bút.

Bà hoàn toàn có thể im lặng.

Bà có thể viết những câu chuyện an toàn hơn.

Bà có thể chọn bảo vệ chính mình.

Nhưng bà đã chọn họ.

Một người phụ nữ.
Một cây bút.
Một quyết định không thể bị bẻ gãy: nói ra sự thật, bất kể cái giá phải trả là gì.

ĐỌC THÊM:

Asieh Amini: Người đàn bà đi tìm ánh sáng trong bóng tối

Có những con người sinh ra không phải để đứng yên trong một đời sống phẳng lặng. Họ như những mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy dưới mặt đất, nhưng khi gặp đúng khe nứt của thời đại, họ bật lên thành tiếng nói — đôi khi nhỏ bé, đôi khi run rẩy, nhưng không thể bị dập tắt. Asieh Amini là một người như thế.

Sinh năm 1973 ở Mazandaran, miền bắc Iran, Amini lớn lên giữa những cánh rừng ẩm và những con đường đất đỏ dẫn ra biển Caspi. Tuổi thơ của bà gắn với sách, với những buổi chiều ngồi trong thư viện nhỏ của thị trấn, nơi cô bé Asieh lần đầu biết rằng chữ nghĩa có thể mở ra một thế giới khác — một thế giới rộng hơn, tự do hơn, và công bằng hơn những gì đang diễn ra ngoài kia.

Rồi Cách mạng Hồi giáo 1979 đến. Những tấm khăn trùm đầu bắt buộc, những quy định về thân thể phụ nữ, những giới hạn vô hình và hữu hình… Tất cả như một lớp sương mù dày đặc phủ lên tuổi trẻ của bà. Nhưng chính từ lớp sương ấy, một ý thức khác bắt đầu hình thành: ý thức về quyền được sống như một con người trọn vẹn.

Khi trở thành nhà báo, Amini không chọn những đề tài an toàn. Bà đi vào những vùng tối nhất của xã hội Iran — nơi những bản án tử hình được tuyên cho trẻ vị thành niên, nơi những người phụ nữ bị ném đá đến chết trong im lặng, nơi luật pháp và đạo đức bị bóp méo bởi quyền lực và sự sợ hãi.

Vụ án của Atefeh Sahaaleh, cô bé 16 tuổi bị treo cổ vì “hành vi trái phẩm hạnh”, là một bước ngoặt. Amini tìm đến gia đình, đến tòa án, đến những người chứng kiến. Bà phát hiện Atefeh không phải là “tội phạm”, mà là nạn nhân của lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ. Nhưng bài báo của bà bị từ chối đăng. Sự thật, ở một số nơi, không phải lúc nào cũng được phép cất tiếng.

Chính lúc ấy, Amini hiểu rằng làm báo thôi chưa đủ. Bà phải trở thành người làm chứng — không chỉ bằng chữ nghĩa, mà bằng hành động.

Năm 2006, bà cùng một nhóm phụ nữ Iran lập nên chiến dịch Stop Stoning Forever. Họ thu thập hồ sơ, tiếp cận gia đình nạn nhân, đưa thông tin ra quốc tế, và đối mặt với những đe dọa thường trực. Trong một đất nước nơi im lặng đôi khi là điều kiện để tồn tại, Amini chọn cách không im lặng.

Nhưng sự can đảm ấy phải trả giá. Sau cuộc bầu cử 2009 và làn sóng đàn áp báo chí, Amini buộc phải rời Iran. Bà đến Na Uy như một nhà văn tị nạn, mang theo trong hành lý không chỉ vài tập thơ, mà cả những câu chuyện chưa kịp kể hết về những người phụ nữ bị chôn vùi dưới lớp đá.

Ở Trondheim, thành phố nhỏ phủ tuyết trắng, Amini tiếp tục viết. Thơ của bà trầm hơn, lặng hơn, như tiếng thở dài của một người mang trong mình hai quê hương: một nơi đã mất, một nơi chưa hoàn toàn thuộc về. Nhưng trong những câu thơ ấy, vẫn có một ánh sáng không tắt — ánh sáng của niềm tin rằng con người có thể tốt hơn những gì lịch sử đã bắt họ trở thành.

Bà từng viết: “Tôi không mang theo quê hương trong vali. Tôi mang nó trong những vết nứt của trái tim mình.”

Có lẽ chính những “vết nứt” ấy đã khiến bà trở thành một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của phong trào nhân quyền Iran. Không phải vì bà hô khẩu hiệu. Không phải vì bà đứng trên bục cao. Mà vì bà đi đến tận cùng của nỗi đau, và từ đó, tìm cách đưa nó trở lại ánh sáng.

Ngày nay, Asieh Amini sống ở Na Uy, làm việc với Norwegian PEN, tiếp tục viết, tiếp tục lên tiếng cho những người không thể tự lên tiếng. Nhưng dù ở đâu, bà vẫn mang theo hình ảnh những người phụ nữ Iran — những người đã dạy bà rằng sự dũng cảm đôi khi chỉ đơn giản là không cúi đầu trước bất công, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Trong thế giới đầy biến động này, có những người làm thơ để ghi lại vẻ đẹp. Có những người làm thơ để ghi lại nỗi đau. Và có những người — như Asieh Amini — làm thơ để giữ lại nhân tính.

Một ngọn đèn nhỏ, nhưng đủ để soi sáng một góc tối của thời đại.

(T.Vấn Biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)

Bài Mới Nhất
Search