Có những đêm, nỗi đau không chỉ đơn thuần là sự đau đớn về thể xác. Có những đêm, nó trở thành một cuộc thẩm vấn. Đêm qua là một đêm như thế. Nỗi đau mãn tính có một cách thức tàn nhẫn để lột bỏ mọi sự xao nhãng, lột bỏ mọi sự giả tạo, tước bỏ cuộc sống xuống chỉ còn lại bất kỳ sự thật nào tồn tại khi cơ thể bạn tuyên bố nổi loạn và giấc ngủ đã hoàn toàn từ bỏ bạn.
Khi bạn bị kéo dứt khỏi giấc ngủ bởi loại đau đớn dữ dội, như dòng điện chạy qua, gần như không thể diễn tả bằng lời — loại đau làm cho ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy như một điều có thể thương lượng, thì tâm trí bạn sẽ tự tìm đến những nơi nó muốn đến. Nỗi đau cũng đòi hỏi bạn phải hiện diện một cách cao độ. Tâm trí tôi đã tìm về đất nước này. Nó tìm về một nước Mỹ mà tôi đã lớn lên và từng tin tưởng, và một phiên bản biến dạng, quái dị của nó mà chúng ta đang bị buộc phải chịu đựng dưới một chế độ độc tài — nơi đã biến sự uất hận, tàn nhẫn, tôn giáo, phân biệt chủng tộc và sự ngu dốt thành một triết lý cầm quyền.
Chỉ còn bốn tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi thấy mình nằm trong bóng tối, không chỉ chiến đấu với sự đau đớn thể xác của chính mình, mà còn đang đăm đăm nhìn vào nỗi đau dằn xé về công lý và đạo đức của một quốc gia đang suy tàn thấy rõ. Tôi tự hỏi một câu hỏi kiệt sức, dâng trào sự cay đắng mà tôi nghi ngờ hàng triệu người Mỹ cũng đang tự hỏi bản thân: Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ? Bởi vì hãy ngừng giả vờ rằng đây là chuyện chính trị bình thường đi. Không phải đâu. Đây không phải là một sự bất đồng lành mạnh về chính sách thuế, chi tiêu hạ tầng, hay sự kéo-đẩy thông thường của việc quản trị dân chủ. Đây không phải là sự đối đầu giữa cánh trái và cánh hữu theo nghĩa truyền thống. Đây là một cuộc chiến xem liệu bản thân nền dân chủ có sống sót như một điều gì đó khác ngoài một ký ức phai nhạt mà người Mỹ hoài niệm nói về khi đang đứng trên tàn tích của một nền cộng hòa từng hoạt động trơn tru hay không.
Tôi đã nghe cụm từ “kỳ bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta” suốt nhiều thập kỷ. Mỗi chu kỳ, ai đó lại phủi bụi nó và vẫy nó lên như pháo hoa chiến dịch. Thường thì nó cảm giác như kịch nghệ chính trị. Nhưng lần này, nó cảm giác như sự phân loại bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Lần này, nó cảm giác như vị bác sĩ cấp cứu đang cúi xuống chiếc băng ca và nói với bạn rằng nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, bệnh nhân sẽ không qua khỏi.
Bởi vì những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ đơn thuần là sự quản trị tồi tệ. Quản trị tồi tệ nếu so sánh ra thì thậm chí còn mang lại sự an ủi. Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự bình thường hóa của chủ nghĩa độc tài được bọc trong lòng yêu nước, nhân danh những màn trình diễn tôn giáo, được bán qua máy tuyên truyền, và được kích động bởi sự sùng bái cá nhân xung quanh một kẻ mà mối quan hệ của hắn với sự thật không thể phân biệt được với một chứng rối loạn nhân cách.
Donald Trump không hề che giấu hắn là ai. Đó vẫn là một trong những khía cạnh kinh ngạc nhất của toàn bộ sự sụp đổ quốc gia này. Hắn đã phát sóng điều đó. Hằng ngày. Công khai. Hắn đã cho chúng ta thấy sự tàn nhẫn, sự tham nhũng, sự vị kỷ, sự coi thường các chuẩn mực dân chủ, sự thù hằn ra mặt đối với trách nhiệm giải trình, sự làm giàu bản thân đến mức kinh ngạc, và sự sẵn sàng đáng báo động trong việc sử dụng bộ máy chính quyền như vừa là vũ khí vừa là lá chắn. Không có điều nào trong số này bị giấu kín. Không có điều nào đòi hỏi tài năng điều tra để phát hiện. Ấy thế mà chúng ta ở đây, vẫn đang tranh luận xem liệu kẻ phóng hỏa đang cầm can xăng có thực sự là một chỉ huy chữa cháy hay không.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về màn trình diễn của những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, bởi vì đó không chỉ đơn thuần là một cuộc tụ họp cầu nguyện chính trị ngượng ngùng, thưa thớt người tham dự bị thổi phồng lên. Đó là một ngọn pháo hiệu cảnh báo. Đó là vở kịch độc tài khoác áo kinh thánh. Đó là cuộc hôn nhân công khai giữa sự tuyệt đối hóa tôn giáo và sự thống trị chính trị, với đầy đủ sự phô trương về tính chính đính nhưng lại hoàn toàn thiếu đi sự khiêm nhường mà đức tin thực sự đòi hỏi.
Tôi không thể ngừng nghe lại bài thánh ca cũ từ thời thơ ấu: “Tiến lên, những chiến binh Kitô, như tiến vào cuộc chiến, với thánh giá của Chúa Giê-su đi phía trước.” Tôi nhớ mình đã hát bài đó khi còn là một cậu bé trong trường học Công giáo, hoàn toàn không biết đến những hàm ý đen tối ẩn sau sự quả quyết mang tính quân sự đó. Ngày nay, nghe lại những tiếng vang của cùng một chủ nghĩa dân tộc tâm linh mang tính chiến đấu đó quấn quanh một phong trào công khai tìm kiếm sự loại trừ, phân cấp, phục tùng và thống trị văn hóa, nó mang một ý nghĩa rất khác. Bởi vì các phong trào độc tài luôn đòi hỏi sự biện minh thần thánh. Luôn luôn là như vậy. Họ cần sự cho phép về mặt đạo đức để tước đoạt nhân tính của người khác.
Và họ luôn cần kẻ thù. Đó là thủ đoạn lâu đời nhất trong cuốn sách nhập môn của chủ nghĩa phát-xít. Họ bảo rằng, kẻ thù là người nhập cư. Là người Hồi giáo. Là các nhà giáo dục. Các nhà báo. Trẻ em LGBTQ. Các trường đại học. Những kẻ “toàn cầu hóa”. Cái gọi là “nhà nước ngầm” (deep state). Các sáng kiến DEI (Đa dạng, Bằng bình, Bao hàm). Các cộng đồng người da đen yêu cầu sự đối xử bình đẳng theo pháp luật. Các nhà khoa học. Các quan chức y tế cộng đồng. Giới trí thức. Người khuyết tật. Người nghèo. Bất kỳ ai đặt ra những câu hỏi bất tiện. Bất kỳ ai từ chối sự phục tùng. Bất kỳ ai, thực sự, ngoại trừ những kẻ cơ hội tỷ phú đang tích cực cướp bóc họ một cách mù quáng trong khi thuyết phục họ đổ lỗi cho người dễ bị tổn thương nhất ở gần đó.
Đó là một trò lừa đảo. Đó LUÔN LUÔN là một trò lừa đảo. Thuyết phục những người đang vật lộn rằng sự đau khổ của họ là do một ai đó thậm chí còn ít quyền lực hơn họ gây ra. Thuyết phục họ rằng lòng trắc ẩn là sự yếu đuối. Thuyết phục họ rằng sự tàn nhẫn là sức mạnh. Thuyết phục họ rằng sự đồng cảm là sự ngây thơ. Thuyết phục họ rằng giáo dục là sự hợm hĩnh. Thuyết phục họ rằng báo chí là phản quốc. Thuyết phục họ rằng sự đa dạng là sự trộm cắp. Thuyết phục họ rằng lịch sử là sự tuyên truyền. Thuyết phục họ rằng bản thân nền dân chủ bằng cách nào đó chính là vấn đề. Sau đó trao cho họ một lá cờ, một cây thánh giá, một khẩu hiệu, một sự uất hận và một mục tiêu để tấn công. Lịch sử đã chứng kiến màn trình diễn chính xác này trước đây. Và nó thật là kiệt sức.
Tôi đang giận dữ. Cực kỳ giận dữ. Nhưng bên dưới sự giận dữ đó có lẽ là một điều gì đó còn nguy hiểm hơn: sự kiệt sức. Sự kiệt sức thấu tận xương tủy, tận trong tâm hồn. Tôi nghe thấy điều đó mỗi ngày: Tôi xong rồi. Tôi không thể làm điều này nữa. Tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn giấu đầu vào cát cho đến khi mọi chuyện qua đi. Cầu Chúa giúp tôi, tôi hiểu cảm giác đó. Chính tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Mười một năm của kế hoạch 50 năm này, sự tủi hổ quốc gia len lỏi dần. Mười một năm chứng kiến sự tàn nhẫn trở thành chính sách, sự tham nhũng trở nên bình thường, sự thật trở thành lựa chọn, và sự tử tế cơ bản trở thành trò đùa cho một nửa đất nước.
Mệt mỏi không phải là sự yếu đuối. Mệt mỏi là bản tính con người. Nhưng chủ nghĩa độc tài trông chờ vào sự kiệt sức. Nó phụ thuộc vào sự kiệt sức. Nó nuôi dưỡng sự mệt mỏi của công dân giống như ký sinh trùng nuôi sống bản thân trên những vật chủ suy yếu. Toàn bộ chiến lược là sự tiêu hao. Làm người ta quá tải cho đến khi họ buông xuôi. Tràn ngập thực tế với quá nhiều sự hỗn loạn, quá nhiều sự vô lý, quá nhiều sự tàn nhẫn, quá nhiều bê bối, quá nhiều sự phẫn nộ hằng ngày, đến mức cuối cùng con người ta phải đóng băng cảm xúc để tự bảo vệ mình.
Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là chiến lược. Và đó là lý do tại sao sự tuyệt vọng trở nên nguy hiểm.
Bởi vì mặc dù tôi hiểu sự giận dữ hướng về phía ban lãnh đạo Đảng Dân chủ — và tin tôi đi, chính tôi cũng có rất nhiều sự giận dữ đó — sự hoài nghi không thể trở thành sự đầu hàng. Chưa từng có một đảng chính trị nào hoàn hảo. Chưa từng có một ứng cử viên nào từ trên trời rơi xuống mang theo những bảng đá chính sách. Tư cách công dân chưa bao giờ là việc đi tìm sự hoàn hảo về mặt tư tưởng. Nó luôn là việc đưa ra những lựa chọn không hoàn hảo để ngăn chặn những kết quả thảm khốc.
Đảng Dân chủ tuyệt đối cần một kế hoạch mạnh mẽ hơn. Thông điệp tốt hơn. Sự lãnh đạo tốt hơn. Những người hoạt động đại chúng có thể nói chuyện với những người Mỹ lao động thực sự mà không nghe như những bản ghi nhớ từ các nhà tài trợ. Họ cần giải quyết vấn đề tiền lương, chăm sóc y tế, nhà ở, lạm phát, quyền sinh sản, sự bảo vệ lao động, bản thân nền dân chủ, và những nỗi lo âu thực tế của những người bình thường đang cố gắng tồn tại. Và không, chỉ đơn thuần hô vang “Trump thật tồi tệ” là không đủ. Chúng ta biết Trump tồi tệ. Trump không chỉ là một tổng thống vô trách nhiệm, yếu kém, ông ta còn là một cá nhân tồi tệ, hèn hạ.
Chiến lược phải lớn hơn sự đối lập. Nó phải là sự phục hồi. Nhưng sự phục hồi đòi hỏi sự tham gia.
Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta đi bầu cử như thể bản thân nền dân chủ đang phải duy trì sự sống bằng máy thở, bởi vì rất có thể nó đúng là như vậy. Chúng ta đăng ký cử tri. Chúng ta bảo vệ các điểm bầu cử. Chúng ta làm tình nguyện viên. Chúng ta hỗ trợ báo chí độc lập. Chúng ta tài trợ cho các tổ chức giám sát dân chủ. Chúng ta xuất hiện tại các cuộc họp của hội đồng nhà trường. Chúng ta ra ứng cử vào các văn phòng địa phương. Chúng ta hỗ trợ các ứng cử viên hiểu rõ những gì đang bị đe dọa. Chúng ta gây áp lực không ngừng nghỉ lên các quan chức được bầu. Chúng ta xây dựng các liên minh. Chúng ta nói chuyện công khai thay vì thì thầm sự bất đồng ý kiến như những người bất đồng chính kiến sợ hãi ngay trong khu phố của mình.
Bởi vì một trong những điều đau lòng nhất mà tôi liên tục nghe thấy là sự cô lập lặng lẽ này. Những người tốt cảm thấy như họ bằng cách nào đó đang cô đơn. Như thể họ đang sống trên những hòn đảo của sự tỉnh táo trong khi sự tàn nhẫn diễu hành qua quảng trường công cộng với loa phóng thanh và các khoản quyên góp chiến dịch. Sự đảo ngược đó là cách các văn hóa độc tài hoạt động. Họ làm cho những người tử tế cảm thấy mình như những kẻ cực đoan trong khi những kẻ cực đoan thực sự lại tự gọi mình là những người yêu nước.
Và nếu, khi, tôi hy vọng, chúng ta sống sót qua điều này, phải có một sự tính toán giải trình. Không phải là sự trả thù. Mới là sự tính toán giải trình (reckoning). Nước Đức đã không đơn giản nói rằng, “chà, điều đó thật không may, hãy tiếp tục sống nào.” Họ đã đối mặt với căn bệnh hệ thống đó. Họ đã dạy về nó. Họ đã thể chế hóa sự tưởng niệm để cụm từ “không bao giờ lặp lại” trở thành một điều gì đó hơn là ngôn từ trang trí.
Bởi vì nếu các nền dân chủ thất bại trong việc nghiên cứu sự sụp đổ của chính mình một cách trung thực, họ sẽ lặp lại chúng. Và hãy rất rõ ràng: Nước Mỹ không sụp đổ trong một khoảng chân không. Những tổn hại gây ra ở đây sẽ vang vọng trên toàn cầu. Các đồng minh đứng nhìn trong bàng hoàng. Các đối thủ đứng nhìn trong hân hoan. Những kẻ có tham vọng độc tài ghi chép lại. Trật tự thế giới thay đổi khi Hoa Kỳ hành xử như một đế chế hay ăn vạ được điều hành bởi những kẻ buôn bán sự uất hận, những tỷ phú, những kẻ tuyên truyền và những kẻ phóng hỏa tư tưởng.
Tôi từ chối tin rằng sự tàn nhẫn nhiều hơn sự tử tế. Tôi phải tin rằng có nhiều người tốt hơn là những kẻ xấu.
Tôi phải tin vào những người Mỹ đang kiểm tra thăm hỏi những người hàng xóm cao tuổi, mang đồ ăn đến, làm tình nguyện, giảng dạy, tổ chức, kháng cự, quan tâm, từ chối giao nộp nhân tính của mình cho máy tuyên truyền.
Vì vậy câu hỏi không chỉ đơn thuần là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Câu hỏi là AI sẽ xuất hiện tiếp theo? Ai sẽ xuất hiện? Ai sẽ tổ chức? Ai sẽ từ chối sự hoài nghi? Ai sẽ bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương? Ai sẽ biến sự giận dữ thành hành động có kỷ luật? Ai sẽ nhớ rằng dân chủ là sự tham gia, chứ không phải là sự đứng nhìn?
Bởi vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không chỉ là một cuộc bầu cử khác. Chúng là bức tường lửa tiếp theo. Là điểm xuất phát. Có lẽ là bức tường lửa thực sự cuối cùng trước khi những tổn hại về mặt thể chế trở nên khó đảo ngược theo cấp số nhân. Tôi không thể tưởng tượng thêm một năm nữa của sự thoái hóa này khi Trump tiếp tục ngồi chễm chệ trong Nhà Trắng, coi văn phòng công như một bàn đạp cho hoạt động lừa đảo của gia đình và coi nền dân chủ như một thỏa thuận cấp phép cho sự trả thù cá nhân.
Nhưng sự tưởng tượng không phải là chiến lược. Sự tuyệt vọng không phải là chiến lược. Sự kiệt sức không phải là chiến lược. Hành động mới là chiến lược.
Và nếu việc nằm thao thức trong sự đau đớn dữ dội đã dạy tôi bất cứ điều gì vào đêm qua, khi đăm đăm nhìn vào bóng tối trong lúc cơ thể tôi từ chối rủ lòng thương xót, thì đó là điều này: ngay cả khi cơ thể bị vùi dập, lương tâm vẫn phải giữ cho tỉnh táo. Đặc biệt là vào những lúc như thế.
Hãy giữ sự hiện diện. Hãy giữ lòng kiên định.
— Michael Jochum (Trích từ “Not Just a Drummer: Reflections on Art, Music, Politics, Dogs, and the Human Condition”)
(T.Vấn Biên tập & Hiệu đính; Gemini chuyển ngữ)
