
The Empty Cafe – Tranh: Vincent van Gogh (Nguồn: theartling.com)
ĐÊM HOANG VU
Hắn co quắp quằn quại
Chăn chiếu nhàu nhĩ bùng nhùng
Tiếng ú ớ nghẹt ngay cổ họng
.
Lửa cháy xuyên bóng tối đen đặc
Quỷ rần rần kéo bầy đàn hò hét
Gặm xương tàn uống cạn máu tươi
Tiếng cười gằn khùng khục
Lùa hình nhân hoảng loạn trong địa ngục
Rên rỉ thống khoái
Tinh trùng nhầy nhụa
Rượu chảy tràn mặc sức giao hoan
Hình nhân lõa thể
.
Hắn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà
Tim loạn nhịp
Trán tứa mồ hôi
Cơn ác mộng từng hồi không dứt
Đêm loạn tưởng từ tâm trí
Ngày hành xử toan tính
Cuộc đời vật vã chuyện nhân sinh
Ngày nối đêm vòng tròn khép kín
Mộng đời luân phiên hiện hình
Ma vương khoác áo trắng thiên sứ
Quỷ đỏ nhuộm màu cờ
Đám đông cuồng cơn lên đồng tập thể
Người ấm ớ
Giường chiếu êm đâu đủ để tâm an
Chăn đệm ấm cuộn bên trong hoang tưởng
Khủng hoảng đêm trường
Mắt nhắm linh hồn không ngủ
Rờn rợn âm u
Nội thù xâu xé
Cơn cuồng dâm bất kể Đông Tây
Phim kinh dị nhiều tập
Từng đêm
Từng đêm
Dài theo tâm tưởng
BƯỚC ĐỜI
Tập tễnh đếm tiền, con số sao hữu hạn ít ỏi
Cần mẫn đếm thời gian, vô tận không cùng
Một cõi nhân gian chật hẹp
Giữa đất trời mênh mông bao la
Rị mọ đếm ngày tháng dần qua
Những gì có được chỉ là con số không tròn vo
Bao ước mơ còn nguyên một mối từ thuở nọ
Tí hạnh phúc nhẹ tựa làn hơi
Vô số khổ đau nặng đè bẹp kiếp người
Dò dẫm đếm bước đi tới dăm vết chân đã mất hút
Đường chân trời tít tắp diệu vợi xa
Đếm không xuể hình nhân trong cõi người ta
Cứ nhập nhoạng nhòe đi lẫn lộn
Ta với người mụ mị cả tâm hồn
Buồn tình đêm thắp đèn đếm chữ
Loáng thoáng bóng người cùng ma say vũ điệu khỏa thân
Bần thần trang giấy trắng
Những dòng chữ xiêu vẹo ngã nghiêng
Nghìn ký tự ùn lên mây khói
Ánh đèn mờ bọc trong đêm đen đặc bóng tối
Đốt tờ giấy tro tàn bay lả tả
Giữa đất trời phượng hoàng lửa vụt bay qua
Vũ trụ bừng lên màu sáng lạ
Quầng sáng tụ bởi vô lượng ánh sao sa
Từ nhúm tro phượng hoàng lửa tái sinh
Một tiếng kêu thảng thốt đồng vọng trong vũ trụ
Khoảnh khắc cháy sáng bất diệt
Một lần thôi là vĩnh viễn
Ánh sáng phượng hoàng lửa vô biên
Rực rỡ
Cơn mơ
Ai đếm được bao giờ.
HỠI NGƯỜI
Ngồi bar sung sướng quá chừng
Ngồi thiền mỏi gối đau lưng quá trời
Làm sao cho trọn hỡi người?
Niết Bàn, địa ngục không rời tự tâm
ĐỌC THƠ
Bây chừ ngồi đọc thơ tôi
Dở chừng cuốn tập nữa rồi ngẩn ngơ
Nào đâu phải chuyện tình cờ
Kể từ năm nọ đến giờ nhân duyên
IN SÁCH
Phát hành kiếm chuyện mà chơi
Có đâu dám khịa với người thế gian
Vì chưng mộng cũ chưa tàn
Tháng năm qua vẫn chảy tràn tâm tư
LÀM THƠ
Chồng người bạc chảy vàng ròng
Chồng em nhặt nhạnh từng đồng thấy ghê
Thế mà nặng nợ đam mê
Làm tình chẳng đủ làm thơ bù trừ
Tiểu Lục Thần Phong