Lãng Thanh: LÃNG ĐÃNG THÁNG NGÀY (TÙY BÚT)

TV&BH vừa nhận được tập Tùy Bút LÃNG ĐÃNG THÁNG NGÀY của tác giả Lãng Thanh, một bút hiệu khác của Tiểu Lục Thần Phong, một cây bút rất sung sức và đa dạng của trang Văn Học và Đời Sống T.Vấn & Bạn Hữu. Sách dầy hơn 220 trang, gồm những ghi chép về những ngày đặc biệt trong một năm (của tác giả) và 13 bài tùy bút. Sách do nhà xuất bản LOVE phát hành năm 2026. Phần trình bày và layout do Võ Phú thực hiện.

Độc giả muốn có sách xin liên lạc tác giả: freedomsteven_01@yahoo.com

Hoặc NXB: lovepublishing2025@gmail.com

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả của TV&BH và cám ơn nhã ý của tác giả. Ngoài ra, tác giả Lãng Thanh còn có nhã ý gởi tặng độc giả của TV&BH ấn bản điện tử của tập tùy bút như sẽ được trình bày dưới đây:

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

Lãng Thanh: LÃNG ĐÃNG THÁNG NGÀY (TÙY BÚT)

TƠ LÒNG

Ngày từng ngày qua đi, cái vòng tròn miên viễn kể từ khi vào đời. Rồi cái vòng quay hàng tuần, hàng tháng, hàng năm… cứ đều đều như thế. Thời gian vô thủy vô chung, tháng năm kiếp số chỉ là khái niệm mà con người chế ra. Thật sự thì thời gian cũng không là thời gian mà chỉ là khái niệm do con người đặt ra chứ không là thật. Hôm qua còn có hôm qua nữa, ngày mai có ngày mai nữa. Quá khứ là bởi có hiện tại và tương lai. Hiện tại do có quá khứ và tương lai. Tương lai cấu thành do quá khứ hiện tại, cả ba thời cũng không ngoài một niệm tâm.

Dòng thời gian như dòng đời, vô hình, vô tướng, không thể nắm bắt được ấy vậy mà nó lại tác động mạnh vào tâm thức con người. Trên dòng thời gian ấy, con người để lại bao nhiêu dấu ấn, có những dấu ấn phai mờ, có những dấu ấn vẫn hằn in trong tâm thức từ bao đời mà vẫn còn nguyên như mới hôm qua. Từng đời, từng đời qua, những dấu ấn mới đóng thêm vào trang ký ức nhưng không bao giờ đầy, không bao giờ đủ.

Trên hành trình vô tận ấy, đời sống mỗi một con người nhỏ nhoi và ngắn ngủi vô cùng, thoảng có đó rồi mất đó, chợt đến lại chợt đi. Nếu trên hành trình đó con người chỉ có tranh ăn ngủ, tranh tích chứa của cải, hưởng dục lạc… thì có khác chi loài vật. May thay, con người hơn thế, con người còn có tánh linh, có tâm hồn, có tư duy. Con người có ngôn ngữ, có tạo tác và thụ hưởng thẩm mỹ. Chính điều này làm cho con người khác con vật, cũng chính điều này làm cho con người phát triển và thăng hoa, bởi vậy mà con người mới hãnh diện có mặt trên hành trình vô tận này.

Cuộc chơi chữ nghĩa là hành trình tìm kiếm cái đẹp, chế tác cái đẹp, thụ hưởng cái đẹp và còn hơn thế nữa, ấy chính là nhân văn, là thành tựu của văn minh. Ngày nay nhân loại có những bước phát triển mới: văn minh cơ khí, văn minh kỹ thuật, văn minh điện toán… đang đẩy lùi văn chương chữ nghĩa vào sự thờ ơ quên lãng. Hiện tại cuộc chơi chữ nghĩa là một cuộc chơi cô độc, cuộc chơi không có lối thoát, con đường hầm tối đen không có một tia sáng le lói nào. Dù có thế nào đi nữa thì những kẻ lạc loài trong cuộc chơi này vẫn cứ tiếp tục đi. Văn chương, thơ ca, ngôn ngữ hắt hiu, lay lắt như ngọn đèn dầu trong màn đêm cô quạnh. Ngọn đèn ấy tưởng chừng sẽ tắt trước những cơn gió thời đại nhưng xem ra sức sống vẫn bền bỉ với thời gian. Ngọn lửa ấy không thể tắt, ấy mới là sự kỳ diệu của cuộc đời nói chung, cuộc chơi này nói riêng.

Tháng ngày lãng đãng trôi qua. Con người lãng đãng đi qua tháng năm. Thế sự cứ mãi lãng đãng thăng trầm, thịnh suy. Dòng đời lãng đãng với tháng năm kiếp số. Cuộc chơi này lãng đãng với ngôn ngữ văn tự tự bao đời. Văn tự của đời, văn tự của đạo tuy có chỗ khác nhau nhưng có cùng mục đích hướng con người đến chân – thiện – mỹ – tuệ… Đời mà không có đạo thì mông muội dã man. Đạo mà không có đời thì không thể tồn tại. Đạo và đời cần có nhau. Đạo từ đời mà ra, đời nhờ đạo thăng hoa.

Tháng ngày lãng đãng nhưng nhờ có đời nên mới thiết thực. Tháng ngày lãng đãng nhưng đạo hướng con người về lối thanh cao. Đời vô cùng bao la, đạo phương trời cao rộng. Văn tự như thể tấm gương phản chiếu . Cái đẹp của đời đôi khi đậm màu sắc dục lạc. Cái đẹp của đạo hướng đến buông bỏ để tâm hồn thăng hoa. Gã du tử mãi lãng đãng giữa chặng này, không thể rời đời nhưng vẫn ngông về đạo; không thể nhập đạo nên mãi mê đắm trong đời. Ôi những gã du tử khờ khạo, đa mang muốn ôm cả cái đẹp của đạo và đời.

Dòng thời gian vô tận, dòng đời miên viễn vô biên, con người đi qua tháng bao tháng năm kiếp số. Có những gã du tử lãng đãng trên đường đời, lãng đãng trên đường đạo. Có lẽ trong kiếp nào xa xưa đã từng vào đạo nên ký ức vẫn còn in đậm dấu ấn trong tâm thức. Cũng lý ấy, có một kiếp nào đã từng say đắm văn chương nên kiếp này lại tiếp tục cuộc chơi độc hành và nhiều hệ lụy. Ngày hôm nay cuộc chơi không còn môi trường để chơi, không còn đường để đi, thậm chí đã trở thành trò cười của thiên hạ nhưng vẫn không sao bỏ được cuộc chơi này.

Và cứ thế, gã du tử đi qua tháng ngày lãng đãng, lãng đãng giữa dòng đời, lãng đãng với cuộc chơi văn tự này, dù có đam mê cuộc chơi này nhưng hồn vẫn hướng về phương trời cao rộng.

Lãng Thanh

Bài Mới Nhất
Search