Invisible Mountains – Tranh: Anne Cherubim (Nguồn: www.saatchiart.com)
Một trong những nghịch lý lớn nhất của kiếp người là: tham vọng của con người dường như không có giới hạn, nhưng cuộc đời của mỗi người lại có giới hạn rất rõ ràng.
Con người sinh ra với khát vọng vươn lên. Khi còn nghèo, người ta mong có đủ ăn đủ mặc. Khi đã đủ ăn đủ mặc, người ta muốn có nhà đẹp, xe sang. Khi đã có của cải, người ta muốn danh vọng. Khi đã có danh vọng, người ta muốn quyền lực. Và khi đã có quyền lực, người ta lại muốn nhiều quyền lực hơn nữa.
Lịch sử nhân loại là lịch sử của những khát vọng không ngừng nghỉ ấy.
Các vị hoàng đế muốn mở rộng lãnh thổ đến tận chân trời. Các nhà tư bản muốn doanh nghiệp của mình trở thành tập đoàn toàn cầu. Các chính trị gia muốn tên tuổi mình được ghi vào lịch sử. Các nghệ sĩ muốn tác phẩm của mình sống mãi với thời gian. Ngay cả những người bình thường nhất cũng luôn có một điều gì đó đang theo đuổi ở phía trước.
Khát vọng ấy không phải điều xấu. Chính nó là động lực giúp nhân loại phát triển. Nếu không có tham vọng, sẽ không có những phát minh khoa học, những công trình vĩ đại hay những bước tiến của văn minh.
Nhưng bi kịch của con người nằm ở chỗ: tham vọng là vô hạn còn thời gian thì hữu hạn.
Không ai có thể sống đủ lâu để hoàn thành mọi ước mơ của mình.
Alexander Đại đế chinh phục gần nửa thế giới nhưng qua đời khi mới ba mươi hai tuổi. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa nhưng không thể chinh phục được cái chết. Steve Jobs thay đổi cả thế giới công nghệ nhưng cũng không thể kéo dài tuổi thọ của chính mình. Những người giàu nhất thế giới có thể mua được máy bay riêng, du thuyền riêng, nhưng không ai mua thêm được một ngày tuổi trẻ.
Cái chết là lời nhắc nhở công bằng nhất của tạo hóa.
Trước cái chết, mọi người đều bình đẳng.
Không ai mang theo được tài sản, quyền lực hay danh tiếng của mình. Điều duy nhất còn lại là những gì họ đã để lại cho người khác và cho cuộc đời.
Có lẽ vì vậy mà nhiều triết gia phương Đông lẫn phương Tây đều cho rằng trí tuệ lớn nhất không phải là từ bỏ mọi tham vọng, mà là hiểu được giới hạn của đời người.
Khổng Tử nói về sự “tri thiên mệnh” – biết mệnh trời. Đức Phật dạy về tính vô thường của vạn vật. Các nhà Khắc kỷ của Hy Lạp cổ đại luôn nhắc nhở con người rằng hãy nhớ mình sẽ chết để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Khi còn trẻ, chúng ta thường sống như thể mình sẽ sống mãi mãi. Ta trì hoãn những điều quan trọng, hy sinh gia đình cho công việc, đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc và đôi khi đánh đổi cả nhân cách để đạt được thành công.
Nhưng càng lớn tuổi, người ta càng nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu mà là thời gian mình còn lại.
Một triệu phú có thể kiếm thêm một triệu đô la, nhưng không thể lấy lại một ngày tuổi trẻ đã mất. Một chính khách có thể giành thêm một nhiệm kỳ, nhưng không thể kéo dài thêm tuổi thọ của mình. Một doanh nhân có thể mở thêm một công ty, nhưng không thể mua thêm những năm tháng được sống bên người thân.
Bởi vậy, ý nghĩa của cuộc đời không nằm ở việc dập tắt mọi tham vọng, mà nằm ở việc lựa chọn những tham vọng xứng đáng với quỹ thời gian hữu hạn của mình.
Con người cần ước mơ, cần khát vọng và cần vươn lên. Nhưng đồng thời cũng cần biết dừng lại để tận hưởng những điều giản dị: một bữa cơm gia đình, một buổi chiều bình yên, một người bạn tri kỷ, một cuộc đời sống đúng với lương tâm.
Đến cuối cùng, điều làm con người thanh thản không phải là việc họ đã tích lũy được bao nhiêu, mà là việc họ đã sống như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi được trao cho mình.
Tham vọng là vô hạn, nhưng đời người là hữu hạn. Hiểu được nghịch lý ấy chính là bước đầu tiên của sự trưởng thành và cũng là cánh cửa dẫn tới một cuộc sống cân bằng, tỉnh thức và có ý nghĩa hơn.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
