Naked Man – Tranh: Emmanouil Nanouris (Nguồn: www.saatchiart.com/)
Đời Thuận Hành luôn có một màn sương mơ hồ bao phủ dù là anh sống nơi Phù Dung trấn hay thành đô cố quận, ngay cả khi đã rời nơi ấy để đếnvùng đất ngoại phương phong quang khoáng đạt vẫn cứ mờ mờ trong màn sương vô hình ấy. Dường như cái màn sương hư ảo này là vô số những cái vong từ tiền kiếp vây lấy. Không hẳn là để đòi nợ, dù rằng vẫn có; cũng không hẳn là để yêu, tuy nhiên vẫn cảm nhận được. Thuận Hành có cố gắng thế nào đi nữa cũng không sao thoát ra khỏi.
Thuận Hành lặn ngụp bơi trong vùng ký ức dĩ vãng, có những ký ức trăm năm trước vẫn lởn vởn, cũng có những ký ức chỉ mới vừa hôm qua còn chập chờn. Nhiều khi Thuận Hành mắc cỡ với những ký ức không mấy tốt đẹp, chính những ký ức xấu nó dằn vặt anh, bào rát rạt tâm tư anh. Cũng có nhiều ký ức xa xưa cứ tiếp diễn nhưng anh lại như vô cảm, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng thấy đúng hay sai. Anh chỉ biết nó như thế vì anh đã là thế!
Ngoài kia ánh sáng ngày mới đã chói chang, tầm này có lẽ cũng đã mười giờ sáng nhưng Thuận Hành vẫn nằm tênh hênh trên giường, thân thể không mảnh vải che thân. Thuận Hành có thói quen ngủ không mặc quần áo, dang tay chân như thể một em bé sơ sinh, cũng may nhờ tập gym nhiều nên ngực nở, bụng sáu múi nên nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Thuận Hành chợt mỉn cười vì nhớ lại cảnh giường chiếu rung lắc, tiếng rên rỉ thống khoái của đêm qua. Tống Hồ Điệp ngồi trên người anh nhịp như kỵ sỹ cỡi ngựa phi nước đại. Tống Hồ Điệp lớn hơn Thuận Hành cả mười tuổi, chị ấy là một đại gia trong nghành địa ốc, qua môi giới rỉ tai của nhóm chị em hội ăn chơi mà chị ấy liên lạc với Thuận Hành:
– Hello, chị là Tống Hồ Điệp đây, em có phải Thuận Hành?
– Dạ đúng rồi, ai cho chị số phone của em?
– Bành Phồn Cái.
– Dạ, hân hạnh quen biết chị
– Đêm nay em có thể đến gặp chị?
– Dạ, chị trả thế nào?
– Nếu chị vui thì giá cả không thành vấn đề, em đừng lo việc ấy.
– Cho em địa chỉ.
– Khách sạn của A Muối kế bên phòng trà Lan Quế Phường. Em gặp tiếp tân và bảo cần gặp chị ở phòng VIP 69.
– Hẹn chị tối nay.
Thuận Hành làm trai bao mấy năm nay, tiền bạc kiếm được nhiều vô số nhưng anh lại đốt hết vào những cuộc chơi long trời lở đất khác, rốt cuộc tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tiền vào tay này lại ra tay kia, cái vòng lẩn quẩn mãi như thế. Tiền đầy rồi lại cạn và thân xác thì nhiều lúc bầm dập với những cơn hứng tình đầy máu lửa của những người đàn bà hồi xuân. Để bù lại những cơn bạo tình nhầy nhụa ấy, Thuận Hành liên tục tẩm bỏ bằng những món tráng kiện sung sức mà dân chơi thường ca tụng. Thuận Hành còn tập thể hình và bổ sung thêm protein để duy trì thể trạng săn chắc và sung mãn.
Thuở mới vào nghề, Thuận Hành rất phởn phơ và tự đắc mình đem lại hạnh phúc sung sướng cho những người đàn bà cô đơn hoặc bất hạnh vì chồng yếu đuối. Thuận Hành nghĩ rất đơn giản vừa được chơi vừa có tiền. Trong đám bạn cùng nghề thấy Thuận Hành được giá đắt đào nên sanh ghen tỵ, có người thấy anh thì làm lơ, thậm chí có kẻ còn đặt điều nói xấu đủ chuyện. Thuận Hành biết hết nhưng im lặng không phản ứng với họ, thói đời thường vậy, biết sao được! Khi vào nghề, tâm thế Thuận Hành hứng khởi và đầy nhiệt huyết. Anh luôn nghĩ mình phải thế này hoặc thế kia, phải lập nên kỳ tích để dấu ấn lại cho đời, phải chơi cho dân chơi nể mình…Mà Thuận Hành sung sức thật, liên tục đi khách dù là khách sang hay thường thường bậc trung. Thuận Hành không chỉ đi khách nơi thành đô mà còn đi khách cả vùng xa. Trong những lần đi khách ấy phần nhiều đôi bên đều vui vẻ, tuy nhiên cũng có vài lần ê chề lắm. Thuận Hành nhớ rõ lần ấy có một quý chị có tiếng tăm và thế lực ở chốn thành đô. Chị ấy là Bao Xuân Phấn, ban đầu cũng khá vui vẻ nhưng rồi không biết Thuận Hành vô tình đụng phải điều chi cấm kỵ của chị ấy nên từ đó chị không ưa, khổ nỗi Thuận Hành không nhận ra điều này. Hôm nọ sau cuộc tình, chị bảo:
– Em còn non lắm, chưa đủ đô đưa chị lên đỉnh. Chị thương em nên mới trả giá đó! Em đừng chảnh với chị, chị đây có khối kẻ quỳ xin chết dưới chân. Quan trọng hơn là giờ chị đã có những búp bê tình dục với trí thông minh nhân tạo cực kỳ siêu đẳng, nó có thể làm tất cả mọi yêu cầu của chị. Hàng mới của chị an toàn, thú vị. Giờ chị chẳng cần em hay những gã trai bao khác.
Thuận Hành rất ngạc nhiên, búp bê tình dục sao có thể thay thế cảm xúc con người được, tuy nhiên chị đã nói vậy nên Thuận Hành không liên lạc với Bao Xuân Phấn nữa. Bẵng đi một thời gian, nhân lúc kẹt tiền quá mà không biết làm sao nên Thuận Hành muối mặt phone cho Bao Xuân Phấn. Chị ấy cười khanh khách:
– Vã quá rồi hả em? Chị có thể đốt tiền để nấu trứng như công tử Bạc Liêu nhưng chị không thể trả cho em cái giá ấy, vả lại nay chị không có hứng.
Thuận Hành tắt phone, ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt nức nở trong sự nhục nhã vì bị sỉ nhục, một tổn thương nghiêm trọng. Thuận Hành hận Bao Xuân Phấn ghê gớm nhưng lại vừa không thể quên. Thuở mới vào nghề, chính Bao Xuân Phấn đã giới thiệu rộng rãi Thuận Hành với dân chơi, trả cái giá rất hậu hĩnh, luôn ưu ái cho anh. Nhờ vậy mà Thuận Hành nổi lên như một ngôi sao sáng trong giới dân chơi. Cũng chính vì cái hào quang hư ảo này mà Thuận Hành không nhận biết rằng anh là một trong vài kẻ đang cố chịu đấm ăn xôi, cố tình vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa, nhặt hoa thừa hương thải của thiên hạ. Thời buổi này là lúc thiên hạ đã chuyển sang đam mê chơi một thứ khác. Thuận Hành là một tay chơi đắt khách nên không nhận ra cái thực trạng của xã hội lúc bấy giờ, phải mất nhiều năm sau mới tỉnh.
Thuận Hành chơi rất bạo liệt, chơi ào ạt vì đang độ sung mãn. Đôi khi gặp người vừa mắt là sẵn sàng chơi miễn phí, chơi không cần điều kiện…nhưng rồi thời gian trôi qua, đụng chạm với thực tế khiến anh hoang mang, việc bị sỉ nhục bởi Bao Xuân Phấn chỉ là giọt nước tràn ly, cũng nhờ sự việc ấy mà Thuận Hành mới có nhận thức đúng. Anh biết thời đại hôm nay đã khác, thiên hạ giờ không thích làm tình với nhau nữa dù là đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, Tây hoặc ta… Con người ngày nay chỉ làm tình với nhau khi cần duy trì nòi giống, bởi vậy năm thì mười họa mới có một lần. Con người ngày nay chỉ đam mê làm tình với búp bê tìnhdục mà thôi!
Những búp bê tình dục được chế tạo rất tinh xảo, làn da cao su có những cảm biến điện tử nên có thể nhận biết cảm xúc. Bên trong cài sẵn trí tuệ nhân tạo, bởi vậy nó có thể làm được nhiều việc kể cả làm tình. Búp bê tình dục làm tình với mọi tư thế kể cả những sở thích quái đản nhất mà người ta ra lệnh. Cơn sốt búp bê tình dục cuốn cả thiên hạ vào cuộc chơi. Người nào cũng mê đắm nên nhu cầu tăng cao khiến cho sản lượng búp bê tình dục được sản xuất ngày càng tăng. Người ta chế ra nhiều loại búp bê với đủ bản dạng giới tính như của loài người: búp bê nam, búp bê nữ, búp bê bê đê, búp bê ô mô, ngay cả búp bê có dương vật lẫn âm vật. Mỗi người sắm một búp bê tình dục để trong phòng ngủ của mình rồi ngày đêm hú hí với nó mà hầu như quên đi chuyện hẹn hò yêu đương hay làm tình với nhau. Có những ông chủ lập ra trung tâm búp bê cho thuê, nơi ấy có những căn phòng riêng cho người thích sự kín đáo và có cả những sảnh lớn dành cho người thích chơi tập thể. Giá cả búp bê tình dục cũng rất vô chừng, nó phụ thuộc vào nơi sản xuất Mỹ hay Tàu và phụ thuộc ở mức độ tinh vi của trí thông minh nhân tạo cấy sẵn trong búp bê. Thuận Hành nghĩ rằng bây giờ búp bê với trí thông minh nhân tạo nó có thể làm thay mọi việc cho con người, rồi sẽ có lúc người ta chế ra búp bê làm tình với búp bê thì con người được giải phóng triệt để hơn nữa, chỉ cần nhìn búp bê làm tình với nhau cũng đủ lên đỉnh cực khoái mà mình không cần phải tốn sức để làm.
Cơn sốt làm tình với búp bê có trí thông minh nhân tạo gây ra sự khủng hoảng lớn cho những gia đình truyền thống cũng như đối với dân chơi, có thể xem Thuận Hành là một ví dụ tiêu biểu. Tình nghĩa con người giờ nhạt nhòa, hạnh phúc chỉ còn là cái khái niệm trừu tượng mơ hồ. Con người ngày nay không còn cần thiết với nhau nữa. Tình yêu chết tự bao giờ, không có ai còn cái hồi hộp thuở mới hẹn hò, không có giận hờn khi va chạm hay sung sướng khi đắm đuối trong mắt nhau, chẳng còn sự cuốn hút lẫn nhau, sự quấn quýt nhau và dĩ nhiên chẳng ai thèm làm tình với nhau. Con người thoát khỏi mọi ràng buộc phiền toái và tốn tiền cho việc nhớ ngày kỷ niệm, mua quà, đưa nhau đi shoppping hay nghỉ mát…Búp bê tình dục làm nên cuộc cách mạng giải thoát cho loài người, người chẳng phải làm gì cả, hứng lên thì đè búp bê ra quất liền. Búp bê tình dục đã khiến cho nghề trai bao gái gọi phá sản vì ngay cả bồ bịch còn chẳng muốn làm tình với nhau thì hà cớ phải tốn tiền thuê trai bao gái gọi.
Thuận Hành ế chỏng chơ, cả đám bạn trai bao cũng thế, giờ có kêu mấy chị chơi không cần phải trả tiền mấy chị cũng chả thèm. Thuận Hành nghĩ đến giải nghệ nhưng nỗi đam mê riết róng trong tâm hồn, lòng nhớ nghề tha thiết quá anh chịu cố đấm ăn xôi, thỉnh thoảng gọi phone cho chỗ này chỗ nọ để cho họ chơi miễn phí vì nhớ nghề. Thuận Hành chấp nhận đời lay lắt như vậy cho qua ngày đoạn tháng vì lỡ hành hoạt vào cái thời buổi chợ chiều canh chua khế chát, hành nghề phải thời buổi búp bê tình dục đã thay đổi thú chơi của con người.
Nằm gác tay lên trán, Thuận Hành suy nghĩ mông lung, cám cảnh chạnh lòng thương cho thân phận lạc loài của mình và cũng như của những tay chơi cùng chung số phận. Cái mệnh số vô phước dính phải nghiệp chơi, đã là nghiệp thì làm sao rút ra cho được? Người ta nói nghiệp thì muốn cũng không được mà không muốn cũng không xong. Bao nhiêu năm nay dùng sinh thực khí để mua vui cho đời, vắt kiệt tinh lực để đem cái đẹp, cái thụ hưởng cho người đời. Thuận Hành đã chơi tàn canh, chơi thâu đêm suốt sáng chỉ để mua vui vài trống canh, và rồi đổi lại được gì? Có chăng chỉ là sự thờ ơ của người đời, sự bạc bẽo đến cạn tàu ráo máng của kẻ thụ hưởng. Thiên hạ chỉ muốn chơi không phải trả tiền, hoặc giả có trả thì cũng phải hành cho đã nư. Cái tâm lý khách làng chơi đã mua mâm phải đâm cho thủng có lạ gì! Trong phút chốc hận bốc hỏa mất kiểm soát, Thuận Hành ngồi dậy chụp lấy con dao rọc giấy toan cắt bỏ sinh thực khí để thoát khỏi nghiệp chơi. Tay run run chưa dám hạ xuống thì trong đầu lại hiện lên cái cảnh gã hiệp sỹ trong kiếm hiệp Tàu dẫn đao tự hoạn mà biến thành thái giám. Thuận Hành hét một tiếng thật to rồi ném con dao vào góc phòng đoạn nằm vật ra giường. Ôi cái sinh thực khí quý giá ấy nào có tội tình gì?
Người đời không cần đồ thật, người đời thích đồ giả nên không còn làm tình với nhau. Người đời không muốn cái cảm giác thật. Con người giờ chỉ làm tình với búp bê, chơi búp bê và để cho búp bê chơi. Những con búp bê với trí thông minh nhân tạo nó có thể chuyển sinh thực khí thành âm vật và biến âm vật thành dương vật trong nháy mắt tùy theo đối tượng khi chơi và cũng lệ thuộc ở ý muốn mà kẻ chơi ra lệnh. Những con búp bê tình dục có trí thông minh nhân tạo quả là thần thánh vi diệu của thời đại hôm nay. Thiên hạ ca tụng chúng là đỉnh cao của trí tuệ loài người, không ít kẻ còn nghi ngờ đến một lúc nào đó chúng sẽ quay lại khống chế cả con người, buộc con người phải làm theo lệnh của chúng, nếu điều này mà biến thành sự thật thì quả là tai họa cho loài người. Chuyện ấy Thuận Hành không quan tâm, Thuận Hành chỉ thấy trước mắt có những kẻ trong nghề vô hạnh, lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng dùng những con búp bê tình dục ấy chơi thay cho mình, làm giúp mình để đỡ hao tốn tinh lực và sức lực. Dùng búp bê chơi xong rồi vơ lấy làm công của mình. Thuận Hành khinh bỉ và coi thường những kẻ ấy. Quan điểm của anh là có sức thì chơi, kiệt sức thì nghỉ chứ không dùng búp bê chơi thay. Dù có là trai bao hay dân chơi thì yếu tố đầu tiên phải thật thà với chính mình, dù người đời có đối xử thế nào thì mình vẫn cứ là mình, mình chơi bằng sức lực của mình. Thuận Hành vùa tự ti vì mình làm trai bao nhưng vừa tự tôn vì mình đã đem lại cái đẹp cho đời, đem lại sự thụ hưởng cho người, thân mình có tàn phai, có hao tổn tinh lực nhưng ít ra đã cống hiến cho người đời những trống canh mua vui. Cuộc chơi của Thuận Hành vừa kín vừa hở, anh cố dấu biệt nhưng Thụ Hương vẫn biết, có lần nàng nói khơi khơi:
– Đem thân cho người ta chơi không chi cho mệt, đã thế còn rước chuyện thị phi vào mình.
Thuận Hành quay mặt chỗ khác, không trả lời vì biết nói gì bây giờ? Tâm ý Thuận Hành không theo kịp thời đại. Thuận Hành chấp nhận lạc hậu chứ không xu phụ đám đông, nhất quyết không làm tình với búp bê tìnhdục, cho dù con búp bê ấy có trí tuệ nhân tạo siêu đẳng cỡ nào. Thuận Hành chỉ làm tình với người mà thôi. Thụ Hương vẫn đầy cảm xúc, đôi khi hờn giận, ghen tuông, khổ đau, hạnh phúc… nhưng ấy là cảm xúc thật con tim chứ không phải cảm ứng điện tử. Cho dù Thụ Hương ghen tuông dữ dội, muốn sở hữu anh như một búp bê tình dục. Nàng không bao giờ chấp nhận chia sẻ búp bê Thuận Hành với ai khác và dĩ nhiên vẫn âm thầm quan sát và đề phòng Lã Hiểu Vân.
Đã lâu anh không còn liên lạc với Hiểu Vân, không phải anh quên mà là không muốn khơi gợi sóng lòng vì e làm khổ Hiểu Vân. Anh tin Hiểu Vân cũng biết rõ thời đại búp bê tình dục thay thế đam mê làm tình của con người, nhưng Thuận Hành nghĩ em ấy là một nghệ sỹ hạc cầm chắc chắn em ấy không thể nào chấp nhận để búp bê chơi hạc cầm thay người. Người nghệ sỹ sống bằng cảm xúc thật của con tim chứ không phải bằng cảm ứng điện tử. Xã hội ngoài kia thích cảm giác nhân tạo, chơi búp bê tình dục nhưng chí ít thiên hạ vẫn còn có Thuận Hành và Hiểu Vân sống rung động thật của con người.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0626
