Hoa Chuối – Tranh: Nuk Art (Nguồn: ndochineart.vn)
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của ngày “Tóc hãy còn xanh”, khi cái tuổi đã sắp “phơ phơ đầu bạc”. Cũng là để thực hiện lời hứa với những người bạn phương xa, đang nhớ về quê nhà, nhớ quê và nhớ cả “Món Quê”, mà theo một bạn đã gọi nó là “nhớ kỷ niệm”, một phạm trù không mang ý nghĩa vật chất mà nó là sản phẩm của tâm hồn…Tâm hồn hoài vọng chuyện xa xưa, của một thời chừng như đã qua nhưng không hề mất.
Năm tôi 33 tuổi, theo kế hoạch của hai vợ chồng, chúng tôi quyết định sinh cháu thứ 2. Tâm nguyện mong một bé trai cho “đủ nếp, đủ tẻ”; vả lại, ông xã vừa là con một vừa cháu một, nên hẳn nhiên là cháu “đích tôn”. Tính, là chuẩn, tôi cấn bầu sau một tối chiêm bao. Đứa con được Trời cho, nhưng sao cố nhìn lại không biết là trai hay gái? Tuy nhiên… dễ thương lắm. Thôi, toại nguyện là tốt rồi, vì quả nhiên sau hôm ấy, tôi chắc chắn mình mang thai. Cũng vì ao ước cháu trai, nên tôi cố “so sánh” để xem xem, triệu chứng “nghén” của mình có khác lần trước không? Không xác định được, giống mà lại khác. Giống chỗ không “nôn oẹ” và luôn trong trạng thái say sóng. Lại khác chỗ: thèm ăn, thèm đủ thứ, nhưng làm ra lại không ăn nổi, lại say sóng. Người thèm ăn thì nằm khoanh như bị bỏ đói, còn hai cha con có khi cả bà nội cháu thì cố mà ăn trối chết. Cuối cùng, ba cháu không cho nấu nướng nữa, thèm gì, mua về ăn ngay cho nhanh. Hức, cũng là nết đành hanh, thèm thì đi mua, nhưng người ta bán gần xong thì thèm món khác. Chết thật, có hôm, thèm cuốn nem nướng, nhưng lại mang về cả cuốn, cả bì bún, rồi cả… bánh tai vạc, chè… mà không ăn nổi món gì?.?. Trưa, đi dạy thì chỉ ăn hai lóng mía, không thể hơn và đi dạy với cái bụng trống. Tính tôi thì xưa nay không hay lân la hàng xóm, nhưng khi nghén thì ôi thôi, thật tệ hại, không lẽ cứ nhịn đói? Nên mỗi chiều, sau khi lấy đủ một chén cơm, thêm thức ăn vào là bưng qua hàng xóm, chỉ cách cái hàng rào ngồi chơi, rỉ rả cho đến hết chén cơm, về nhà quày quả tí là quấn ngang cái chăn thật chặt, leo lên phản gỗ, ngủ. Vật vã vậy nhưng tôi “vui thầm” vì trái trở như vậy hy vọng “đổi đầu con”, khả năng sinh trai là “có”. Tình hình như vậy kéo dài cho đến khi tôi ăn được bữa cơm; thì hai hôm liền thèm mỗi món “bắp chuối”, gọi cho hoa mỹ là “hoa chuối”. Món này dễ mà, đi ăn bún bò, mì quảng là chắc chắn có, nhưng oái oăm thay, mình ăn thứ gì thì cũng chưa có bắp chuối. Xin thông cảm cho “bà bầu”, thèm như chết đi sống lại. Hôm sau, tiếp tục đi tìm, cái chỗ chắc chắn có thì sau khi bưng bún lên, rau ra… lại không có bắp chuối. Tôi “chết trân”. Nước mắt rụng xuống. Nhưng vì đói quá, lại phải đi trực sáng nay nên cố nuốt, miếng ăn nuốt xuống là nỗi “hận” lại dâng lên. Có gì là cao sang đâu? Cớ gì ở đâu cũng không có là sao? Tôi ấm ức, vừa ăn vừa nói:
– Ăn xong, anh chở em vòng ngang chợ (rất gần), em đi nhanh vào mua bắp chuối về tự làm luôn, phải ăn trong ngày hôm nay, không thể chờ đợi được. (Khóc.).
Thoả thuận xong, tôi tất tả vào chợ. Hên quá. Mua được hai bắp, lại là chuối hột, bao ngon luôn. Trên đường chở đến trường tôi hăm hở lắm, mong mau đến chiều về. Chỉ khó mỗi việc “cần vắt thật ráo” sau khi luộc, tuy tay mình yếu nhưng ba cháu đã xung phong rồi. Chỉ còn thời gian thôi. Trưa về, ăn vội vàng cho xong bữa, tôi đi dạy, tranh thủ, tóm tắt cách chế biến món ăn với tất cả sự hăm hở, mơ màng, tơ tưởng sẽ thoả nguyện vào chiều nay. Tôi ân cần dặn:
– Chiều nay, anh ở nhà luộc trước giùm nhen. Luộc thiệt chín, không sẽ bị chát, xong vắt thật ráo nước. Chiều em về chỉ xào lên, gia vị là…
Thiệt tình, nói ra xấu hổ. Dặn đến đâu nước miếng tôi rệu ra đến đó. Hôm ấy, tuy đến lớp nhưng lòng dạ lại để hết vào món bắp chuối. Thời gian trôi, 5 tiết học rồi cũng qua. Tôi chờ hồi chuông tan học, có lẽ hơn cả đám học trò, mắt cứ ngó mong ra cổng. Từ xa, bóng hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp đi qua cổng, tiến vào sân, chị đồng nghiệp đứng bên cạnh cả cười nói:
– Trời trời, coi hai cha con kìa. Con gái giống cha như khuôn. Xem mái tóc bay bay, cái trán, cái mũi cặp mắt, khuôn mặt… y hà. Kỳ này, đẻ giống mẹ cho công bằng.
Tôi trong tâm trạng mong “ăn”, nhưng cũng đáp lấy lệ, vừa nói vừa dợm bước xuống lầu:
– Thôi, em chẳng tỵ nạnh chi, cầu nó giống cha nó “trọn bộ” cho ổng mừng.
Ra, tôi leo lên yên sau. Xe chuyển bánh ra cổng, ra đường, thêm một quãng, ra đến đường Lê Lợi… Ủa. Vụ gì vậy trời? Sao nãy giờ ổng im re vậy? Tôi chột dạ, lên tiếng :
– Ủa, ở nhà có chuyện gì vậy?
Thật chậm chạp ba cháu nói chậm rãi bằng tông giọng thật nhẹ, thật trầm đầy lo lắng và buồn hiu:
– Anh nói em đừng có giận nghe.
– Nhưng là chuyện gì? Giận hay không thì chuyện cũng đã xảy đến rồi, rào đón gì nữa.
– Cái món bắp chuối của em, anh làm… hư rồi.
Ôi, như tiếng sét ngang tai, tất cả sụp đổ, nhưng tôi kịp tự trấn an, món này không dễ gì hư, đã có trong nhà thì mình mất công làm lại tí, chớ chắc chắn là được ăn. Tôi vẫn còn hy vọng, hăm hở nói:
– Chắc anh luộc chưa chín nên bị chát chớ gì. Không sao, về luộc lại, gia vị lại, có sao đâu.
Lại… im lặng một cách khó hiểu; vòng xe như càng chậm hơn, trong khi lòng tôi nôn nao về nhanh để xem sự thể ra sao. Có gì thì mình làm lại, chỉ chậm ăn thôi, mất mát gì mà lo. Nhưng ổng bất chợt lên tiếng:
– Hết rồi.
– Sao hết? Tôi hỏi nhanh.
– Anh đổ xuống hố rác luôn rồi…
Trời ơi, tâm trạng tôi khi ấy, giờ kể lại vẫn nguyên nỗi niềm. Tai lùng bùng còn hơn nghe tiếng sét, đất trời tối sầm như sắp tận thế đến nơi, hình ảnh cuối cùng tôi còn cảm nhận được là cái ruộng rau muống bên đường… sau đó tất cả nhoè nhoẹt trong làn nước mắt. Cố kềm nén, về đến nhà, đi qua cổng, vào sân, vào nhà… thuỷ chung tôi không một câu nói mà như người mộng du, im lặng đi nằm. Bỏ cơm. Hai cha con vào gọi… khỏi đi. Nghe tiếng “ăn” là nước mắt tuôn dài…
Phải đi cầu viện. Dặn con gái 4 tuổi ở nhà chơi với mẹ, ông tía đi lên kể lể sự tình với nhạc mẫu, chở luôn bà già xuống tận nhà, mà công nhận nghe, hay thiệt, ở đâu mà bà già biết chỗ, đi mua và xách theo xách mì quảng với thật nhiều bắp chuối. Giờ nhớ lại vừa mắc cười, vừa thấy “ghét” mình gì đâu. Vừa thèm, vừa đói, có, thì ăn cho rồi. Đói rã ruột mà còn làm “nư” hỏi:
– Mà có phải má mua không? (Ý chừng “nếu đương sự mua là không ăn”).
– Ph…ai…phải…, má mua. Thằng Hai * đâu biết chỗ này.
Sóng yên gió lặng. Vụ này, tôi nghĩ có lẽ do “cái thai nó đòi” chăng? Chớ tôi đâu có quá đáng vậy đâu? Rồi như Trời sinh cháu vậy. Sau này nghiệm ra thấy rằng: hầu như mọi việc với cháu đều “cầu được – ước thấy”. Thôi thì, mẹ có bị chê bai tí nhưng đời con luôn xứng ý toại lòng là mẹ chấp nhận trong niềm hân hoan vô hạn.
ThaiLy.
*Thằng Hai tên gọi ba cháu bên nhà vợ vì tôi là chị cả .
