Bên Rào – Tranh: MAI TÂM
Chuyện ngày qua, đã qua rất lâu, tự nhiên hôm nay lại nhắc đến “hàng rào kẽm gai”… một sự liên tưởng, không, ký ức thì đúng hơn lại hiện về…
Năm 1985, tôi sinh cháu thứ hai, trong cảnh “vợ chồng” tự mà lo. Nhà chỉ non 40m2, sân gạch cũng gần như vậy, còn lại là đất trồng với tổng diện tích hơn 700m2. Nhà có giếng khá lớn chẳng những đủ tưới cả vườn hoa màu mà còn cho hàng xóm tưới ké, nước nhiều và ngọt, tiện lắm. Sinh cháu, vừa tròn tháng, vú nuôi vừa về hôm trước thì ngay hôm sau, tôi gặp ngay sự cố…
Hôm ấy, ba cháu đi coi thi. Ở nhà chỉ ba mẹ con, cháu lớn 4 tuổi và cháu bé thì còn ngo ngoe trên tay mẹ. Thống nhất là: khi đi, ba cháu sẽ tự khoá cổng rào, ba mẹ con ở trong nhà, chỉ ngủ và nghỉ, không ra sân; vườn rộng, gió lộng tứ bề, lại nữa là khu vực cây cối, quanh rào là vườn nhà người nên rất sợ rắn rết… Thế rồi…
Sau giấc trưa, mẹ con đang vui vẻ bên nhau, lúc ấy tầm 5g chiều… tôi nghe tiếng xe “o…ó…o…” (đó là tiếng xe PC của tôi, không hiểu sao tiếng kêu nó giống như tiếng gáy của con gà mắc dây thun), tôi nói với cháu lớn:
– Ba mấy đứa về rồi.
Nhưng sao, lâu mà không thấy vào nhà? Hay là lại rơi chìa khoá vào trong cửa không lấy được? Nghĩ, là tôi bước ra xem luôn. Xui gì đâu. Đúng là “sợ của nào, gặp ngay của đó”, vừa đẩy cánh cửa, một chân đã đặt ra ngoài, cũng kịp nhìn thấy ngoài cổng rào không có ai. Chưa kịp rút chân vào, gần như đồng thời, tầm mắt tôi lại hướng ra cái giếng trước nhà, cách khoảng 10m. Một con gà đang mổ thóc rơi (chỗ giếng là nơi em tôi rửa lúa nhờ, thóc còn rơi rớt lại), mà sao nó chợt khựng lại, rồi bước … thối lui, thật nhanh nó quay đầu rồi cắm cổ chạy… Tò mò, cũng tại cái tội tò mò, tôi cố nhìn. Trời ơi, tôi lạnh toát toàn thân, hai chân rũn ra, muốn khuỵ xuống đất, nhưng vẫn còn nhớ các con nên quay vội vào, không kịp đóng cửa, ẵm vội cháu lớn quăng lên phản, tôi ôm luôn cháu nhỏ mà run bần bật nhưng vẫn leo kịp lên cái phản, ba mẹ con đã ngồi hết trên đó, miệng nói nhanh, giọng lạc hẳn và vừa nói vừa khóc:
– Con ơi, con rắn kìa. Con thấy không? Mẹ sợ, sợ lắm rồi. Làm sao đây? Trời ơi.
Cháu đáp:
– Con cũng thấy rồi, to lắm mẹ.
Tôi kinh hoàng thật sự, càng sợ càng phải nhìn. Nhìn xem nó đi đâu? Lỡ nó vào nhà thì sao? Đầu căng như dây đàn, nỗi kinh hoàng lên đến tột đỉnh khi mà… Rắn rượt gà giữa ban ngày, bò trên sân gạch, dưới ánh nắng chiều, lưng nó lấp lánh như sắc cầu vồng… Trời ơi, con gà quái ác, như nó sợ “hàng rào kẽm gai” sao ấy? Nó không chạy ra rào mà lại chạy ngược vào sân… tôi hãi hùng tê dại, người lạnh toát từ đầu xuống chân, khóc và khóc…Lạy cầu đến Phật đến Trời, kêu cứu đến Quan Thế Âm Bồ Tát, rằng:
– Con con còn nhỏ dại lắm, con không thể chết bỏ các cháu, con sợ lắm; nó mà vào nhà là con chỉ còn chết mà thôi.
Vừa khóc, vừa van vái, mà mắt tôi vẫn hướng ra sân, vẫn chăm chăm nhìn “Rắn rượt gà” giữa thanh thiên bạch nhật, càng nhìn càng thấy cái chết cận kề. Đã hết sân gạch, giờ đến bậc thềm nhà… Trời ơi là trời, nó mà… tôi không dám nghĩ thêm… May sao, con gà không leo tiếp lên thềm mà nó… quẹo ra cổng. Ngoài đường đông trẻ con lắm, nên nó sợ không dám rượt theo… bèn quay vào, tôi không còn mở mắt được nữa, mà có mở chắc cũng chẳng thấy gì. Đầu hoa, tai ù đặc, nước mắt đong đầy… Cháu lớn cũng khá là hiểu việc, cháu theo dõi và từ từ nói:
– Mẹ, nó không vào nhà đâu. Con thấy nó bò qua rào nhà bà Hai rồi mẹ à. Mẹ đừng run nữa.
Vừa nói, cháu vừa nắm chặt tay mẹ, lúc ấy tôi đang ghì chặt cháu bé trên tay. Có lẽ, nhờ có hai con bên cạnh mà tôi mới đủ sức vượt qua nỗi sợ hãi cùng tận này.
Hình như nãy giờ tôi khóc to lắm. Khóc dữ dội lắm. Nên hơi hoàn hồn thì nhìn ra cửa sổ, thấy người lớn trẻ nhỏ bu đầy… Tủi thân, tôi càng khóc, nỗi ấm ức xâm lấn rồi thành uất ức. Sao vậy? Tại sao chứ? Về nhà, mà chỉ “Qua ngõ …”, không chịu vào nhà mà lại đi luôn nên mới ra nông nỗi này? Càng nghĩ, tiếng khóc càng thêm bi thảm… Dì Hai hàng xóm, từ ngoài cửa sổ nói vào:
– Thôi giáo (bà thường gọi vợ chồng tôi theo nghề nghiệp), đừng khóc nữa, mới sinh dậy khóc quá nguy đó. Cái thằng giáo thường ngày hiền hậu vậy mà sao vợ nó đẻ lại đánh vợ chi vậy không biết?
Tôi cũng không còn lòng dạ đâu mà phân trần, thanh minh.
Bà dỗ tiếp:
-Thôi con, hiền thì cọc, chớ dì thấy nó thương và chiều con lắm. Nín đi.
Con gái lớn tôi trả lời thay rằng:
– Không phải ba con đánh mà tại mẹ con sợ rắn…
Nói xong nó kể lại, câu cuối cùng còn thêm:
-Giờ nó bò qua nhà bà Hai rồi đó.
Nó định doạ bà Hai chắc?
Đúng là ở “quê”, tình làng nghĩa xóm thật quý hoá làm sao. Sau rào nhà tôi có một lối đi, dành cho nhà hàng xóm đi qua gắn, mở ống nước (nhà cho họ chạy nước ở cái giếng), vậy là mọi người theo lối đó vào sân, vào nhà lục tìm nhất là ngoài sân… còn dì Hai thì lao vào nhà, kêu trời kêu đất, tất tả tìm dầu xoa cho tôi, vì lúc ấy tay chân tôi đã cứng đờ tê dại và người thì chực ngã, chỉ có vẫn “ôm siết” lấy con thôi. Vừa khi ấy, ba các cháu về. Và cũng chỉ chờ có vậy, tôi ngã ra bất tỉnh …
Khi tỉnh lại, tôi chẳng muốn nói gì. Người nói nhiều lại là cái người ít nói nhất. Nguyên nhân “Về ngang qua ngõ….” là do mời người bạn ghé nhà chơi, nhưng sắp đến nhà thì lại thành “chỉ nhà cho biết rồi hôm nào tiện đến chơi sau”. Vậy là vợ suýt mất mạng. Đúng là chẳng thể trách ai? Tại mình quá sợ, lại gặp lúc xui… Chỉ tội là tội cho cháu bé “vì quá sợ nên mẹ mất sữa, cháu thiếu sữa đêm đó và nửa ngày hôm sau”.
Chuyện “sợ rắn” của tôi thì nhiều tập lắm. Hôm nay, cảm hứng câu nói “ghét của nào trời trao của ấy” và ba các cháu nhắc “hàng rào kẽm gai” nên muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện kinh tâm này. Giờ đọc thì chắc … vui hơn. Đúng là “Chuyện không có gì mà làm ầm ĩ”.
Thai Ly.
*Qua Ngõ Nhà Em: tôi mượn tên của một bản nhạc.
