Thai Ly: MÓN QUÊ

Ảnh (Nguồn: thegioicaygiong.vn)

                 Chính xác chỉ là món quê thôi. Như câu hát “Quê hương là chùm khế ngọt… ” một thời lên ngôi và có lẽ vẫn còn vang vọng mãi… Thế nhưng, giờ khó tìm, khó mua lắm.

                  Tôi không mấy khi ăn cá. Nhưng lâu, thật lâu tự nhiên thèm chi lạ một tô canh, nhỏ thôi, không cầu kỳ, chỉ nấu với vài con cá nục, cá bạc má không thì cá cơm, cùng lắm là với bất cứ loại cá “Long hội” nào cũng được nhưng phải có trái khế và nhúm lá me non, thêm tí rau mùi hành ngỗ mà lòng vô cùng xao xuyến thiết tha, nói ra thật vô cùng xấu hổ khi mà chỉ nghĩ đến thôi, nước bọt đã rệu ra rồi. Có khi từ SG bươn chải về Phan Rang gấp cũng chỉ vì… món canh quê. Có khi, lại thèm món cá trắng, loại cá thường rộ sau mưa, chọn cá nhỏ thôi, mất công làm thật nhưng xương mềm, đem kho với chuối chát và khế; thêm tí ba chỉ, ớt là ngon tới bến. Nhưng hai năm gần đây đâu dễ mà ăn. Nói ra, chắc mọi người sẽ cười cái bà già “hám ăn” này nhưng thật tình nhiều khi… rơi nước mắt và buồn bã làm sao. Mình có thèm cao lương mỹ vị gì đâu? Đôi chục ngàn là có vậy mà… khó quá. 

              “Khế ơi, là khế… đâu dễ kiếm tìm dù chỉ là những quả khế chua”. Lá me non ư? Trái mùa thì chỉ lá già, me trái… tôi đâu thích. Chỉ lá me non thôi. Một bà già đa đoan quá thể. 

                Cô cháu gái, giúp tôi việc chợ búa, bếp núc, thấy tôi tha thiết quá, bèn báo cáo: 

                 – Trước nhà con có cây me thấp, để con ra, chặt vài nhánh, ít bữa, chỗ đó sẽ ra nhánh mới, là có lá me non… cô sẽ toại nguyện. 

                Tôi cảm động và ưng bụng lắm. Hẹn hò: 

                 – Ừ, vậy đi. Khế thì không lo. Nhà bạn cô có cây khế kiểng, trái không nhiều nhưng 1 trái thì chắc chắn có. Khi nào có lá me, con báo cô ra “tuyển” khế chua. Vậy là “nồi canh khế, lá me non chắc chắn có”.

               Lòng nôn nả đợi chờ. Ngày lá me ra mơn mởn, cô cháu báo chợ cũng có cá rồi, tôi, từ SG tất tả về. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi trái khế. Là thứ tôi luôn tin chắc “trong tầm tay”. Tôi lo gọi điện cho chị bạn, lòng đinh ninh chỉ dặn là sẽ có. Nào hay, trời ơi, chị bạn báo cáo “khế đứt lứa” rồi. Tôi nghe chừng như đứt thở, “sụp đổ” hết rồi. Thật sự, tôi chẳng biết nói sao, khế là món rất khó kiếm, tôi nhận phần trách nhiệm, bây giờ, những gì cô cháu lo thì đã có, mình chỉ món khế nay thành không. Vậy là cô cháu phải tất tả, ngược xuôi đi từ chợ Dinh ra chợ Động, xuống chợ đầu mối… dạo các chợ chồm hổm… trắng bong. Thôi, đành chịu. Thiếu trái khế, hương vị bát canh kém hẳn nhưng có còn hơn không; vả lại, tôi đã từ Sài Gòn về tới Phan Rang bằng chuyến tàu đêm rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn gật đầu khen ngon, vẫn tỏ vẻ hả hê, vì thấy tấm lòng cô cháu thật sự muốn chiều mình. Nó nói chân thật: 

                 – Thấy cô “bệnh quá”, ăn uống chẳng được gì nên con cũng ráng cho cô toại nguyện. Nhưng tại không có nhen. Tại số cô vậy, ăn gì là thứ đó người ta nghỉ bán chớ đừng nói “khế”, lâu nay hiếm lắm. 

               Nhưng hôm nay thì khác rồi. Tôi có cả hai rổ khế. Trái chín, ăn ngay, trái xanh… nấu canh, lá me non đã có. Nồi canh chỉ cần 3 trái. Số còn lại dư sức cho bữa cá kho chuối khế… còn lại sẽ tặng các nhà cùng sở thích với mình. Mới nghe “ăn khế, qua lấy”, tụi nó mừng rơn, không thèm hỏi “Ở đâu mà có?” để tôi có dịp khoe khoang về “Vợ chồng hảo hiền đệ”, chủ của cây khế “tuỳ hứng” này. Vì theo lời chủ nhà thì “có mùa nó ngọt, có mùa nó chua có khi lại lạt phèo”. Ôi, tôi thì vui lắm, ngọt ăn theo ngọt, chua nấu theo chua, lạt thì ép muối, đường phơi khô ăn cũng “rất bổ” mà. 

              Theo tôi, cây khế này thật quý. Sao chưa có con chim nào đến “Ăn khế trả vàng” vậy ta? Bài viết này thay lời cám ơn vợ chồng gia chủ. Và cũng xin nói luôn: chị ăn khế “chùa” chẳng có vàng để trả đâu. 

Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search