Nguyễn Kỳ Dzương: Con Tằm Đến Thác Vẫn Còn Vương Tơ

Ảnh Minh Họa (Tác Giả gởi)

Hôm nay, tình cờ nghe lại bản nhạc“Chuyện Tình La Lan” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, tôi bỗng thấy cả một quãng đời tưởng đã chìm sâu hơn 40 năm trong ký ức vừalặng lẽ trở về.

Không chỉ là một bài hát. Đó còn là tiếng gọi của núi rừng Phước Long, của những tháng năm tù đày, và của một cô sơn nữ mà trong lòng tôi vẫn tưởng nhớ đến cô bằng một cái tên rất đẹp: Lan Rừng.

Những ai đã đọc cuốn hồi ký Lao Tù Cải Tạo & Những Phần Đời Của Định Mệnh của tôi hẳn còn nhớ thấp thoáng đâu đó, từ khoảng trang 143 trở đi, tôi đôi lần nhắc đến cô con gái của vị trưởng tộc trong một sóc nhỏ nằm gần trại tù. Tôi chưa bao giờ biết tên thật của cô. “Lan Rừng” chỉ là cái tên tôi đặt để giữ lại trong ký ức hình bóng một người con gái của núi rừng.

Ngày ấy, thỉnh thoảng tôi lẻn ra khỏi trại (tù), đến sóc để đổi chác chút thực phẩm cho mình và vài anh em thân thiết. Trong người lúc nào tôi cũng mang theo một túi thuốc nhỏ, chỉ có ít bông băng và vài loại thuốc thông thường. Gặp ai bị thương, đau mắt hay cảm sốt, tôi đều tận tình giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, cả sóc đều gọi tôi bằng một cái tên nghe vừa ngượng vừa thương:

— “Bác sĩ!”

Có lẽ cũng từ đó mà ông trưởng tộc quý mến tôi một cách đặc biệt.

Mỗi lần tôi ghé qua, ông đều sai cô con gái xuống suối mang lên một “gùi” nước, rồi long trọng mời tôi uống rượu cần. Nghi thức uống rượu của ông thật cầu kỳ và thú vị. Hai chúng tôi mỗi người cầm một chiếc sừng trâu rỗng, có khoét một lỗ nhỏ dưới đáy, cùng bịt lỗ bằng ngón tay. Cô con gái nhẹ nhàng rót nước suối đầy hai chiếc sừng. Khi ông trưởng tộc hô đến ba, cả hai cùng buông tay cho nước chảy xuống vò rượu rồi cúi xuống hút bằng hai cần tre cắm sẵn, không để rượu tràn ra ngoài.

Mỗi lần như thế, ông thích thú, cười đến híp cả mắt, hàm răng đã rụng gần hết để lộ những khoảng lợi đỏ au. Là người lớn tuổi, ông chẳng mấy chốc đã say mềm và nằm lăn ra ngủ ngon lành. Tôi lại lặng lẽ từ biệt.

Còn cô con gái…

Có lẽ lúc ấy cô chỉ vừa mười tám tuổi.

Theo phong tục của đồng bào miền sơn cước thuở ấy, người con gái chưa chồng vẫn để ngực trần như một điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng điều còn đọng lại trong ký ức tôi suốt hơn bốn mươi năm qua không phải là phong tục ấy, mà là ánh mắt hiền lành, sự bẽn lẽn và cử chỉ lúng túng mỗi khi phải trò chuyện với tôi.

Cô cũng gọi tôi là “bác sĩ”, như cha cô. Nhưng đến khi phải xưng hô với tôi thì cô bối rối. Không thể xưng “tao” như cha mình, mà cũng chẳng biết nên xưng với tôi bằng cách nào cho phải. Chính sự ngây ngô ấy lại làm cô lại càng dễ mến.

Dường như theo thời gian, cô cũng dành cho tôi một sự quý mến rất chân thành.

Rồi đến ngày định mệnh.

Ngày tôi quyết định vượt ngục, con đường đưa tôi một lần nữa ghé qua ngôi nhà của ông trưởng tộc.

Không ai nói với ai điều gì.

Chỉ có cô lặng lẽ mang đến cho tôi hai ống cơm lam còn ấm.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết đó chỉ là một món quà tiễn chân, hay là linh cảm của một người con gái biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người khách năm xưa.

Hôm ấy, tôi biến mất.

Tôi đã vượt ngục.

Có lẽ số phận đã dành cho tôi một tâm hồn quá nhiều mộng mơ. Đã bao lần bị cán bộ trại tù đánh đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn không bỏ được cái chất nghệ sĩ trong mình. Bạn tù bảo hát thì hát. Bảo ngâm thơ thì ngâm thơ. Dường như con tằm, đến lúc sắp chết, vẫn còn muốn nhả những sợi tơ cuối cùng.

Trong ngày trốn chạy giữa rừng sâu, có lần tôi trượt chân từ sườn đồi xuống, đầu đập mạnh vào thân cây rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, chỉ còn nghe tiếng suối róc rách bên tai.

Điều kỳ lạ là trong khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử ấy, điều hiện lên trong đầu tôi lại không phải nỗi sợ, mà là bốn câu thơ cổ của LươngÝ Nương:

Ngã tại Tương giang đầu,                   ,               Em ở đầu sông Tương,
Quân tại Tương giang vĩ.                    .               Chàng ở cuối sông Tương.
Tương tư bất tương kiến,                   ,               Nhớ nhau mà chẳng gặp,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.               .               Cùng uống nước sông Tương.

Tôi chợt nghĩ, biết đâu ở đầu nguồn con suối ấy, cô sơn nữ cũng đang múc nước như mọi ngày. Và biết đâu, trong một thoáng vu vơ nào đó, cô cũng nhớ đến người “bác sĩ” đã biến mất không một lời từ biệt.

Rồi hôm nay, nghe lại Chuyện Tình La Lan, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Trong bài hát ấy, nàng La Lan yêu một chàng trai người Kinh. Chàng ra đi không trở lại. Nàng băng rừng vượt suối đi tìm, để rồi gục chết trên một sườn đèo.

Tôi không biết cuộc đời cô sơn nữ năm xưa rồi sẽ ra sao.

Tôi chỉ biết rằng mình chưa bao giờ dám ngỏ lời với cô.

Tôi chỉ là một người tù. Tôi còn có người vợ và các con đang mòn mỏi chờ đợi dưới thành phố. Điều đẹp nhất giữa chúng tôi chỉ nên dừng lại ở sự trân trọng dành cho nhau.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua.

Có thể giờ này cô đã có một mái ấm riêng, có con, có cháu. Cũng có thể cô đã trở về với đại ngàn. (Tôi vẫn hàng cầu mong rằng đoạn kết của cuộc đời cô không bi thảm như nàng La Lan trong bài hát.)

Dù định mệnh đã đưa cô đến đâu, tôi vẫn muốn gửi đến cô một lời cảm tạ muộn màng.

Cảm ơn hai ống cơm lam năm ấy.

Cảm ơn tấm lòng chân chất của một cô gái miền sơn cước đã dành cho một người tù vô danh đang bước vào cuộc tranh giành giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nếu một ngày nào đó, những dòng này tình cờ đến được với con cháu của cô, xin hãy nói với họ rằng: đã có một người, suốt hơn bốn mươi năm qua, vẫn còn nhớ đến cô bằng tất cả lòng biết ơn và sự trân trọng.

Đời vẫn có những điều rất đẹp: Ngay cả trong những đoạn đời khốn khó, người ta vẫn cư xử với nhau đầy ắp tình nghĩa.

Xin tạ lỗi cùng cô.

Xin cám ơn cô.

Và xin cám ơn đời.

Bạn đọc có một chút tò mò, muốn đọc cuốn hồi ký của tôi để nghe chuyện kể của từ một nhân chúng của lịch sử bằng một giọng văn bình dị, lãng mạn nhưng đầy ắp những uất ức, mỉa mai…

Xin đặt mua sách qua đường “link” sau đây:

https://shop.ingramspark.com/b/084?params=K05MConasSrRpUkWYEbvJwHA4lK7IUKZ8FjCoDnsoPB

Cám ơn quý độc giả.

Nguyễn Kỳ Dzương

California

Tháng Bảy 2026

Bài Mới Nhất
Search