
Tranh: Đinh Trường Chinh
có lần tôi đi qua cơn địa chấn đời mình
để cố nhìn lên hàng dây điện ven đô
mà thuở chân tôi còn mơ
giấc mơ của một loài dơi treo trên nhánh
khi lá mùa đông không còn xanh
tôi thử nếm chút nhựa non
chưa hóa kiếp loài tằm tơ thế kỷ
.
vào khoảng nửa đêm
có tiếng mẹ tôi ru con vào vách đá
dội ngược lòng tôi cơn gió trào tháng giêng rét mướt
rằm chưa trở ngọn mà chiều buông
tím mắt em chìm bên bờ cạn
hỏi mẹ giờ nơi đâu
lâu rồi còn gì
dễ chừng đã non đời người
chẳng thấy ai về múc nước bờ lau
tưới hàng cau rụng bẹ sớm trưa
gió đưa bụi chuối sau hè
.
như khép lại một đoạn đường
của mười phương hạt bụi
treo ngọn đèn dầu lên núi
theo sông ra biển
nghe tiếng sóng vùi vào đêm
nơi vô tận chân mây
rồi nhắm mắt hình dung
lịch sử như khuôn mặt lạ
làm quên đi cánh tay đưa lên không nổi
một thời cơm chẳng có mà ăn
nhưng vẫn thấy con tim cài lên ngực
thấy mẹ ngồi bươi giọt nắng
phơi mái tóc pha sương
phơi mái tóc chảy qua mương hồ ao suối
.
chảy qua trống rỗng tình tôi
những tháng ngày mục rã
để mở cánh cửa từ bao đời
mà đàn kiến cứ tha đi từng giấc mộng
làm thời gian mòn nhăn nếp ra
trong góc vườn khô bên lu nước cạn
dấu chân còn sót lại một mùi hương
thả tay vào níu giữ
thấy màu trời còn đọng lại ngoài sân
đợi em về phơi áo
qua xuân có cơn mưa phùn lất phất
làm thức giấc thời quá vãng rêu rong
nhà nghèo nên không thấy nỗi vui bên liếp cửa
khi gió nồm thổi ngược bóng tre đưa
rụng cả tiêng chim
trong lùm cây sứ trắng
em còn thổi lửa hơ chân
cho vết chai thành sẹo
làm lòng tôi trỉu nặng nỗi nhớ nhung
nơi quê hương rỉ rả tiếng tiếng côn trùng
rơi trên nóc nhà chưa lợp
của những ngày nước ngập đầy sân
.
tôi lại bỏ đi vào sa mạc đời mình
gánh thêm nỗi nhọc nhằn bên góc chợ quán xiêu
năm ấy mưa nhiều lên đôi mắt
mây bay rồi sao trời vẫn âm u
em thổi nồi cơm bằng khoảng ngực cháy rừng
đợi tôi về cùng ngồi kể chuyên nắng mưa
sau bao mùa mưa nắng
mà áo em phơi vẫn chưa khô mùi trăng khuyết
để xếp lại cho kịp gió đông về.
12.4.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN