thơ Huỳnh Liễu Ngạn

HUỲNH LIỄU NGẠN: ĐƯA HƯƠNG LÊN ÁO

Tranh: Đặng Can gió sẽ lạnh những chiều xa thành phố mùa đi qua cho lá rụng xuống đường tà áo ấy đã mòn thêm mặt lộ khi mưa về làm ướt cả muôn phương . lòng cũng hẹp như trăng tròn lại khuyết màu trời kia đã sáng xuống bên đồi muốn che hết

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: GỌI TÊN EM LÀ MÙA XUÂN

Tranh: HỒ THÀNH ĐỨC. gọi tên em là mùa xuân khi hoa đào nở giữa bâng khuâng đời một mình một cõi chơi vơi anh đi với bóng anh ngồi với thân . một mình một cõi phù vân nửa khuya với ánh trăng ngần là hai tháng ngày anh vác trên vai một hồn

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT MÙA XUÂN

Tranh: Đinh Trường Chinh GIỮA TRỜI HƯ VÔ anh về ăn bát canh dưa lắng nghe một tiếng gà trưa não nùng từ khi xa núi xa rừng xa con sông rộng giữa trùng vây đêm . tình em giọt nước hắt thềm giọt mưa cũng lạnh nỗi niềm trả vay trắng tay một kiếp

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: GIẤU/QUA ĐƯỜNG

Sánh Đôi – Tranh: HOÀNG THANH TÂM GIẤU lâu rồi chẳng nhớ là bao tôi đi  em ở trăng sao mấy mùa . lâu rồi cũng gió cũng mưa cũng chừng ấy nỗi sáng  trưa sớm chiều . lâu rồi  chẳng nhớ bao nhiêu tôi giữ  tôi giấu cô liêu một  đời. 5.8.2025 QUA ĐƯỜNG

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: VỚI NGƯỜI ANH THƯƠNG

Tranh: Đinh Cường (Tác Giả gởi) anh còn nằm mộng với trăng với con sông cạn chia ngăn quê mình thuở em tóc xõa sân đình ngô đồng rụng lá nghiêng tình anh trêu . anh còn nằm với cô liêu bên con đò bỏ bến xiêu đợi người hai sông chỉ một nhánh đời

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: NHÀ ANH Ở

 Ổi vườn nhà (Ảnh: Tác giả) nhà anh ở về phía đông thành phố cuối mùa thu lá rụng kín lề đường bầy kiến nhỏ trong lùm cây thỏ thẻ những nỗi buồn khi đêm lạnh trăng buông . nhà anh ở có một cây ổi ngọt gần hết năm trái trĩu nặng thấy thương

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: RỒI NẮNG QUA ĐÈO

Tranh: NGUYÊN KHAI tôi đi phố vắng đêm hè tay che thời tiết nặng đè lên vai cố quên đi tiếng thở dài cho đời nhẹ lại hình hài của tôi . tôi đi nhung nhớ bồi hồi năm châu bốn biển một thời héo hon trăng rằm hiu hắt đầu thôn tôi đi lạc

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: NHỚ CHỜ ANH NHÉ NGU NGƠ

Minh họa: Vũ Thái Hòa bỏ quên miền nhớ vào sông gọi tên em giữa gió giông bão cuồng một đời lặn lội đèo truông làm con trăng rộng qua nguồn mà reo . bờ kia bến nọ ao bèo rừng sâu rú rậm đèo heo suối ghềnh bóng hình anh thật chông chênh lên

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: ĐỢI EM TRĂNG MÃI VẪN NGHÈO

Ảnh: Dũng Nguyễn – Nguồn: Kết nối Huế thương đợi em vào một ngày đông hoa xoan trước cổng vàng bông năm rồi con đường ở phía xa xôi ở phía có một ngọn đồi thông reo . đợi em trăng mãi vẫn nghèo giọt mưa vẫn vội đổ đèo sang thăm hôm kia mái

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: KHI MÔ RẢNH ANH NHỚ VỀ THĂM HUẾ

Tranh: Nguyên Khai khi mô rảnh anh nhớ về thăm huế kẻo huế chờ cây khế ngọt rụng bông bữa trước em có ngồi bên lu nước con lăng quăng quẫy nhẹ chút tang bồng . bên bờ giếng thấy mùa thu chải tóc từng chùm xanh lơ lửng giữa không trung em với tay

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: LỖI HẸN TRỜI QUÊ

Tranh: Nguyên Khai anh đi về phía chân trời bỏ cây lại nhánh bỏ đời lại sông bỏ em xa tận cầu vồng sắc xanh vàng tím đỏ hồng đời anh . anh đi về phía lá cành em còn đó hay đã thành yến oanh chiều rất chiều rất long lanh chiều rất nhẹ

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: TRÊN MÔI EM GIẤU BÀI THƠ MÀU GÌ

Tranh: Đinh Cường buổi chiều nắng đẹp như mơ trên môi em giấu bài thơ màu gì buổi chiều nắng cũng nhu mì trên môi em giấu xuân thì mải mê . buổi chiều nắng đẹp rủ rê thả hương lên tóc trầm mê ngực đầy tay em mười ngón đan gầy có che hết

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ