
Tranh: HỒ THÀNH ĐỨC.
gọi tên em là mùa xuân
khi hoa đào nở giữa bâng khuâng đời
một mình một cõi chơi vơi
anh đi với bóng anh ngồi với thân
.
một mình một cõi phù vân
nửa khuya với ánh trăng ngần là hai
tháng ngày anh vác trên vai
một hồn thơ nặng đời trai đến già
.
anh đi khắp nẻo ta bà
tấm thân tứ đại xương da vẫn còn
gọi tên em là linh hồn
cho tay anh chạm nỗi buồn chưa vơi
.
gọi tên em là mưa rơi
mưa tiền kiếp đã pha phôi đến giờ
gọi tên em là bài thơ
khi trăng vừa rớt mộng mơ qua đồi
.
gọi tên em là cuộc đời
như mây bay giữa phận người tha phương
gọi tên em là con đường
để xin sám hối đoạn trường anh vay
.
trả xong hết kiếp đời này
đôi ta nhân quả đã đầy trăm năm.
25.2.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN