HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT VỀ HUẾ (3)
Ảnh (Tác giả gởi) EM ĐI MÔ – UỔNG MỘT ĐỜI HUẾ TRÔNG nghiêng vai chiều lại xuống rồi anh về tả ngạn kịp trời mưa giông đò đưa qua đó cũng gần để anh đợi đến trăm lần mới quen thôi mà đời đã không tên mà trăng thành nội đã lên cao rồi