HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT VỀ HUẾ (6)

Tranh: Nguyễn Sơn (Tác Giả gởi)

ÔM HUẾ VÀO THƠ

(Tặng anh: Đức Phổ)

anh nằm ôm huế vào thơ

hỏi khuya có ánh sao mô hóa rồng

hàng cây phượng đỏ bên hông

tưởng như đã rụng hết bông xuống bờ

.

tháng này huế có vào mơ

cho em chải tóc hong tơ sợi tình

sông hương nước chảy qua sình

nước chia hai ngọn cho mình hai phương

.

niềm thương gởi lại con đường

màu sương trên áo cứ vương vấn trời

lên đồi bắt nắng thả khơi

bắt cầu qua nhịp đầy vơi cho gần

.

anh nằm ôm huế sượng trân

bởi tóc em buộc phù vân giữa lòng

huế mình chừ mãi long đong

nên trăng trong nội vẫn không chịu về

.

anh nằm ôm huế ngủ mê

nửa đêm mưa giọt dầm dề giấc say

trên tay từng đọt ướt gầy

từ năm ngoái đến năm nay vẫn ròng

.

qua đò ngoảnh mặt ra sông

thấy con chim sáo bỏ đông sang đoài

mùi hương còn sót hiên ngoài

để mây núi ngự u hoài ngàn năm.

10.3.2026

MỘNG MƠ HUẾ

anh đi quanh quẩn huế miền

rẽ vô ngã giữa ra liền cửa đông

ba gia hội hai bờ sông

đò chở khách đã xuôi dòng về mô

.

ngó qua bên cửa nhà đồ

cơn mưa rơi xuống mơ hồ bóng đêm

cây rung từng giọt giọt mềm

mưa lênh láng mưa êm đềm mặt sông

.

vì ai nên phải xiêu lòng 

đi vô thành nội lại vòng trở ra

nhà em ở phía tam tòa

quẹo lên thương bạc anh qua mỗi ngày

.

rồi nhìn trăng xế cửa tây

em thức hay ngủ để mây bay hoài

anh về đói bụng ăn khoai

chờ sung rụng để được coi em cười

.

cuộc đời anh thật hổ ngươi 

đi lên đi xuống chọc cười người qua

đến khi quen ngõ quen nhà

thì em là của người ta mất rồi.

15.12.2025

HUỲNH LIỄU NGẠN

Bài Mới Nhất
Search