Hoài Linh Ngọc Dương: ĐIỀU TRUMP THẬT SỰ KHAO KHÁT KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ QUYỀN LỰC…

Granlund cartoon (Nguồn: www.onlineathens.com)

“BẮT THÓP” DONALD TRUMP: ĐIỀU ÔNG TA THẬT SỰ KHAO KHÁT KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ QUYỀN LỰC, MÀ LÀ QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI

Trong dân gian Việt Nam có một thành ngữ rất hay: “bắt thóp”. Nghĩa là nhìn thấu điểm yếu, ham muốn hay ý đồ thật sự của một con người đằng sau những lời nói và màn trình diễn bên ngoài.

Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại hơn, người ta gọi đó là “đọc vị” hay “đoán đúng động cơ quyền lực”. Và có lẽ không khó để “bắt thóp” Donald Trump khi quan sát cách ông ta nhìn Vladimir Putin, Tập Cận Bình hay Kim Jong Un.

Điều Trump thật sự ngưỡng mộ ở những nhà lãnh đạo ấy không phải chủ nghĩa cộng sản, cũng không phải ý thức hệ Nga hay Trung Quốc.

Trump không phải người của học thuyết chính trị. Điều khiến ông ta bị hấp dẫn là một thứ nguyên thủy và bản năng hơn nhiều: quyền lực tuyệt đối của một cá nhân đứng trên toàn bộ quốc gia.

Trump lớn lên trong nền dân chủ Mỹ nhưng lại luôn thể hiện sự khó chịu với chính những giới hạn của nền dân chủ ấy.

Ông ta ghét báo chí phản biện. Ghét các thẩm phán độc lập. Ghét bầu cử khi mình thất bại. Ghét các nghị sĩ không tuyệt đối trung thành. Ghét việc bị kiểm chứng sự thật. Ghét các cuộc biểu tình phản đối mình.

Nói cách khác, Trump không ghét hỗn loạn; ông ghét việc bản thân không được quyền kiểm soát tuyệt đối.

Và đó là lý do vì sao ông ta thường dành sự tôn trọng đặc biệt cho các lãnh đạo độc tài mạnh tay.

Trump nhìn Putin và thấy một con người có thể cầm quyền hàng chục năm mà không phải đối mặt với nguy cơ bị truất phế bởi lá phiếu dân chúng.

Ông nhìn Tập Cận Bình và thấy một lãnh đạo có thể sửa hiến pháp để ở lại quyền lực vô thời hạn.

Ông nhìn Kim Jong Un và thấy cả một dân tộc phải khóc, phải cúi đầu, phải đứng nghiêm hàng giờ dưới chân lãnh tụ như thần dân trước một vị hoàng đế thời phong kiến.

Đó mới chính là thứ Trump thật sự bị mê hoặc.

Không phải ngẫu nhiên mà Trump từng phát biểu với sự thích thú khi nói về việc Tập Cận Bình trở thành “chủ tịch suốt đời”, rồi đùa rằng: “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng nên thử như vậy.”

Nhiều người nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng trong tâm lý quyền lực, những “trò đùa” thường là nơi con người vô thức để lộ ham muốn thật của mình.

Trump không muốn làm một tổng thống bình thường trong cơ chế cộng hòa Mỹ. Ông ta muốn trở thành trung tâm tuyệt đối của quốc gia.

Muốn mỗi lời mình nói lập tức trở thành chân lý đối với hàng triệu người. Muốn được tung hô như một vị cứu tinh. Muốn lịch sử chỉ nhắc đến mình như nhân vật vĩ đại nhất.

Muốn có những tượng đài, thư viện mang tên mình, sân bay mang tên mình, những đám đông hò reo tên mình như các thần dân tung hô quân vương.

Điều khiến Trump bị hấp dẫn ở Bắc Hàn không phải chủ nghĩa Juche. Điều ông ta thích là hình ảnh hàng chục ngàn người đồng loạt khóc trước lãnh tụ.

Là những đoàn quân diễu hành tuyệt đối phục tùng. Là hệ thống truyền thông chỉ có một giọng nói ca ngợi người đứng đầu. Là cảm giác bản thân không bị ai thách thức.

Trump từng nói về Kim Jong Un với giọng đầy thích thú rằng khi Kim phát biểu thì “mọi người đứng nghiêm chú ý”. Đó không phải lời khen ngoại giao bình thường. Nó phản ánh sự ngưỡng mộ đối với khả năng khiến cả quốc gia tuyệt đối phục tùng một cá nhân.

Vấn đề nằm ở chỗ nước Mỹ được sinh ra để chống lại chính kiểu quyền lực ấy.

Toàn bộ Hiến pháp Mỹ được xây dựng trên nỗi sợ về một “vị vua mới”. Những người lập quốc Mỹ từng nổi dậy chống nền quân chủ Anh nên họ cố tình tạo ra một hệ thống khiến không ai được quyền quá mạnh: tam quyền phân lập, báo chí tự do, bầu cử định kỳ, giới hạn nhiệm kỳ, quyền biểu tình và quyền phản kháng của công dân.

Nhưng Trump lại thường xuyên hành xử như thể những giới hạn ấy là sự xúc phạm cá nhân đối với mình. Khi tòa án chống lại ông, ông công kích thẩm phán.

Khi báo chí điều tra ông, ông gọi họ là “kẻ thù của nhân dân”. Khi bầu cử thất bại, ông tuyên bố bị “đánh cắp”. Khi nhân viên chính quyền không trung thành tuyệt đối, ông xem họ là phản bội.

Đó không phải tâm lý của một người xem mình là công chức dân cử trong nền cộng hòa. Đó là tâm lý của một cá nhân muốn lòng trung thành với bản thân đứng cao hơn lòng trung thành với hiến pháp.

Điều nghịch lý là nhiều người ủng hộ Trump lại tin rằng ông ta đang chống độc tài cộng sản. Nhưng thật ra, về mặt tâm lý quyền lực, Trump thường thể hiện sự ngưỡng mộ với chính những yếu tố cốt lõi của các chế độ độc tài: quyền lực tập trung, sự sùng bái cá nhân, tính phục tùng tuyệt đối và khả năng đứng trên luật pháp.

Trump không thật sự muốn trở thành Putin hay Kim Jong Un theo nghĩa ý thức hệ. Ông ta muốn sở hữu cảm giác mà những con người ấy có được: cảm giác cả quốc gia xoay quanh bản thân mình.

Đó là lý do Trump đặc biệt say mê những nghi thức quyền lực: quốc yến xa hoa, thảm đỏ, đội danh dự, những tràng pháo tay bất tận, những cuộc mít tinh nơi hàng ngàn người mặc áo in tên ông như tín đồ tôn giáo. Đối với Trump, chính trị không chỉ là quản trị quốc gia. Nó là sân khấu của cái tôi quyền lực.

Và có lẽ điều ông ta thèm muốn nhất không phải tiền bạc. Trump đã có tiền từ lâu. Điều ông ta khao khát là thứ mà mọi nhà độc tài trong lịch sử đều nghiện: cảm giác bất tử trong quyền lực. Được người đời nhắc tên mãi mãi. Được thần dân cúi đầu. Được sống như quân vương trong thời đại hiện đại.

Nhưng cũng chính tại đây xuất hiện nghịch lý lớn nhất của Donald Trump: ông ta sinh ra trong một nền cộng hòa được tạo ra để chống lại những con người như mình.

Và đó là lý do Trump luôn xung đột với chính các thiết chế dân chủ Mỹ. Bởi những thiết chế ấy liên tục nhắc ông rằng ở nước Mỹ, tổng thống không phải là vua.

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search