thơ Huỳnh Liễu Ngạn

HUỲNH LIỄU NGẠN: MẸ/QUÊ/ĐI

Hồn Quê – Tranh: PHẠM NGHĨA (Nguồn: indochineart.vn) MẸ  mẹ tôi ngồi với hư không hai ngàn năm một dòng sông hững hờ mẹ tôi đợi mẹ tôi chờ mẹ như hóa đá thành thơ giữa trời . tôi về lặng lẽ mồ côi chắp tay xin lạy cuộc đời mẹ ơi biết bao dâu

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: SÔNG KHÔNG ĐỢI BẾN

Thiếu Phụ Bên Sông – Tranh: MAI TRUNG THỨ (Nguồn: thanhnien.vn) miên man nắng dọi qua đèo đường sông mấy nhánh hoa leo vào lòng nhủ thầm đừng có mùa đông kẻo lưng em đậy kín bưng tóc dài . ước nhìn thấy đôi bông tai của miền trăng lạnh kề vai trễ tràng để

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: HỒNG KÔNG, MÙA GIÓ 1982

Ảnh (Tác Giả gởi) anh muốn đi về phía chân trời thả lỏng đời sông với suối thôi rồi anh lặng lẽ nhìn ra biển nhớ lại gian nan một kiếp người . hồi ấy gặp em bên tị nạn xơ xác tiêu điều như lá bay gió chiều không thổi qua tà áo mà

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: MUÔN TRÙNG

Bến Cũ Đò Xưa – Tranh: MAI TÂM cũng hoài hủy mọc nửa vầng trăng xế nên ngàn thu bóng mẹ lại muôn trùng anh nghe lạnh cả phương trời viễn xứ bởi dặm trường hoài gót mỏi mông lung . vẫn tà dương chết bên bờ liễu rủ thôi mộng đầu ngây dại đến

Đọc Thêm »

Huỳnh Liễu Ngạn: BỤI THỀM GÓT HOA

Ảnh (Tác Giả gởi) đưa tay đụng sợi tóc chiều mới hay lòng cũng ít nhiều nhớ thương đời như giấc mộng hoang đường cứ tan chảy giữa dặm trường mù không . đưa tay bứt sợi chỉ hồng cho số mệnh được bồng bềnh dặm khơi về đâu lạc một kiếp người để thành

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: LỤC BÁT NGẮN

Một Đôi – Tranh: MAI TÂM NGHÌN THU NGÓNG ĐỢI tà dương bóng mẹ qua làng đôi vai trỉu xuống bên hàng rào thưa hai đầu thúng nặng đong đưa pha phôi màu tóc trời trưa nắng chiều con xa chắc mẹ nhớ nhiều nghìn thu ngóng đợi tiêu điều bóng còn. NHỚ NHÀ chiều

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: VIỄN MỘNG/ SÂN HẠNH

Mộng Mị Giữa Lưng Trời – Tranh: Tống Ngọc và Đỗ Duyên (Nguồn: www.instagram.com/luxuovietnam) VIỄN MỘNG khi về đứng giữa hoang sơ hỏi em tà mộng đong đưa mấy mùa liễu xưa úa tự mái chùa để xanh tiền kiếp vọng mùa chim di . qua đây sương khói bất nghì hồn nghiêng xuống cõi

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: LẠC MỘT ĐƯỜNG XUÂN

Thiếu Nữ – Mùa Xuân: Tranh Nguyễn Sơn (Tác giả gởi) anh đi thế kỷ buồn thiu đèo cao núi thẳm cũng đìu hiu lây anh đi sông cạn đá bày non cao biển rộng cối cây khô tàn . lòng anh sao vẫn chứa chan đồng xanh lúa mạ gió ngàn tìm đâu màu

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: THƠ XUÂN

Tranh: VÕ ĐÌNH ĐẦU XUÂN đưa em về qua chợ bến đò đầy khách rồi bữa hôm trời trở gió tháng giêng hai đến rồi . mới đó đã đầy năm mưa đầu xuân buồn quá anh ngó xuống giữa dòng giật mình sao già quá . quê mình giờ cũng khác khóm tre gầy

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: VĨNH BIỆT KHÁNH TRƯỜNG

đường xa bóng đổ dương trần một linh hồn đã phong vân lên trời . chiều nay kịp hẹn đôi lời đưa anh tới giữa nẻo đời thong dong . có gì trong cõi hư không chỉ là hạt bụi xoay vòng hóa thân . tiễn anh một đoạn đường gần thành muôn kiếp của

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ