Huyền Chiêu: QUÊ NGHÈO
Quê Nghèo – Tranh: Huyền Chiêu Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Mẹ và tôi sống chung với bà ngoại trong một ngôi nhà cũ kỹ. Ngôi nhà ấy dành phần tốt nhất gọi là nhà trên để thờ ông bà. Đàn bà và trẻ nhỏ sống ở nhà dưới
Quê Nghèo – Tranh: Huyền Chiêu Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Mẹ và tôi sống chung với bà ngoại trong một ngôi nhà cũ kỹ. Ngôi nhà ấy dành phần tốt nhất gọi là nhà trên để thờ ông bà. Đàn bà và trẻ nhỏ sống ở nhà dưới
Tranh- Milind Mulick Tôi không thích túm năm tụm ba với cánh đàn ông ngoài bãi đậu xe mà nhiều người vẫn nghĩ là chuyện đàn ông giờ nghỉ chỉ vui thôi, cho khuây khoả thôi. Thật sự khuây khoả cũng có, khi ai đó có câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng vui,
Hoa Ti Gôn ( Ảnh: Duyên) Trời mưa không dứt đã hơn một tuần. Buồn quá nhưng không xem tiểu thuyết. Chọn một phim để xem lại. Psycho. Psycho là phim kinh dị của Hitchcock mô tả tâm lý kỳ quặc của chàng trai mảnh khảnh Norman Bates. Chàng trai yếu đuối thiếu vắng
Phong Lan – Tranh: Mai Tâm Hồi còn nhỏ, mổi khi gần tết tôi vẫn thường thấy cảnh những cặp vợ chồng mới cưới ở thôn quê dẫn nhau về thăm cha mẹ vợ. Tôi hay ngắm nhìn họ bởi là vợ chồng nhưng họ không đi chung với nhau. Anh chồng ngượng ngùng đi
Ảnh – Réhahn* Năm nay lũ lụt miền trung kinh hoàng hơn bao giờ, trong khi lượng mưa cũng chưa phải là cao nhất trong lịch sử. Hình ảnh hàng vạn nhà dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, nước ngập đến nóc tràn ngập trên báo chí. Hàng triệu người dân nghèo ngày thường đã
Họa Sĩ Hoàng Lập Ngôn Thuở bé, đọc Tây Du Ký tôi rất thích đoạn tả vua khỉ Mỹ Hầu Vương (Tôn Ngộ Không sau này) nằm dựa thành cầu ngủ say sưa trên đường về, sau một chầu nhậu với bạn bè gồm vua của các loài thú. Trong giấc ngủ, Mỹ Hầu Vương
Trong Vườn Quên Lãng áo ai xanh (“Dạ hội”, thơ Đinh Hùng) Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người… Giọng hát trầm ấm, dìu dặt của Duy Trác cất lên đâu đó trong một ngày đầu thu gợi nhớ hình ảnh và nơi chốn thân quen trước “cổng
Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Trần Thanh Châu Thật lạ. Mỗi khi nhìn vào tấm ảnh của một người đã chết, dù đang được đặt trên bàn thờ hay được treo trên vách, dù đang cười hay đang nghiêm nghị, tôi vẫn thấy đôi mắt của họ nhìn tôi buồn khôn tả. Và mỗi
Ngậm ngùi tháng tư đã bốn mươi năm còn chưa tan trong lòng. Tháng năm không hẹn đã về lặng lẽ đến giật mình; nửa tháng năm đã âm thầm qua. Nói cách khác là đã nửa năm nữa đi qua để những lo toan thêm phiền muộn vì vẫn giậm chân tại chỗ; dù
Ảnh : Courtesy of Torsten Lauschmann Đã từ lâu,chính xác là từ bao giờ thì tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ luôn cảm thấy có một việc cần mà mình chưa làm. Cái việc không rõ ràng đó ngày càng báo động sự trễ muộn lũy tiến, làm cho tôi ngày càng không thoải mái
Triết gia Phạm Công Thiện và hình bìa quyển sách tìm thấy ở Thư viện (Wichita-Kansas) Hôm nay, trong lúc ghé qua một chi nhánh Thư Viện (Mỹ) gần nhà để tìm vài quyển sách cần thiết cho công việc, tôi tình cờ phát giác ra một điều: cái thư viện nhỏ xíu bằng lỗ