Tô Đăng Khoa: NHÁT CHÉM HƯ VÔ
“Nắng trong veo… thấu lụa làÁo em mỏng quá, lòng ta gập ghềnhDù là một thoáng lênh đênhĐã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn Từ em tóc xõa sang ngangHàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau”-Hư Vô- Bài thơ đọc lướt qua, có vẻ như là của gã si tình, nhưng nếu đọc