Lãng Thanh: CHUYỆN CHỮ CHUYỆN ĐỜI

Thanha, Rathi, Raga (Greed, Lust, Desire) (Sri Lanka)- Tranh: Manu Fine Art

Một góc trần gian  bừng lên trong muôn sắc gấm hoa. Đất trời rực rỡ mùa vàng lên. Không gian sáng lạn bởi nắng trời thắp lên trong phiến lá. Lá bay lả tả trong không trung, lớp lớp lá xào xạc trên đường mòn, từng bựng lá reo đùa cuốn theo cơn gió trên đường phố. Lá vàng reo như thể con trẻ nô đùa, tiếng cười trong trẻo làm cho hồn mình ngây ngất trong hạnh phúc vô biên.

Đời dẫu nhọc nhằn vất vả mưu sinh. Đời đầy thị phi yêu – ghét. Đời quả là nhiều khổ đau nhưng trong cái khổ ấy mình vẫn có được những phút giây an lạc như thế này, tại đây và ngay bây giờ.

Mùa vàng lên, lá rơi, đi tung tăng trong nắng gió Thu man mác mà ngỡ bồng bềnh trong mây bay. Mình chưa đến cõi địa đàng nên không biết địa đàng đẹp và hạnh phúc ra sao nhưng cái cảm giác đi trong biển lá muà Thu thì cứ ngỡ địa đàng là đây, chính nơi này, ngay bây giờ. Quá khứ đã qua, quá khứ dù có đen tối hang huy hoàng cũng không còn. Tương lai chưa đến, tốt đẹp hay xấu thì vẫn chẳng có chi chắc chắn. Sống hết mình ngay trong phút giây này, cháy hết mình trong khoảnh khắc này thì vui biết là bao, mình có khác gì chiếc lá vàng kia.

Đạp trên lá vàng xào xạc, lòng mơ hồ như Trang Châu chẳng biết mình hóa ra bướm hay bướm hóa thành mình? Cái khoảnh khắc ảo diệu này giá có nằm trên lớp lá vàng kia mà hóa thì nhẹ nhàng, thanh thản và đẹp biết bao nhiêu. Khi xác thân này không còn hơi thở nữa thì nó cũng như chiếc lá vàng kia. Nó sẽ hóa mùn, nước lại bốc hơi, hơi thở hòa vào gió, tất cả sẽ hòa vào đất mẹ thiên nhiên. Mọi việc vốn đơn giản và đẹp vậy, hà cớ gì đem cái xác bỏ vào những cỗ quan tài to lớn, đặt trong những hầm mộ đồ sộ? Vô minh làm sao cứ phô trương sắc màu lòe loẹt, âm thanh rềng rang cho cái xác vô tri! Thật tội nghiệp cho linh hồn của những cái xác bị “giam vô thời hạn” trong hộp kiếng hay dưới những khối đá nặng nề kia. Những linh hồn bị “cầm tù “ trong những lăng mộ to lớn để làm trò cười cho thiên hạ.

Mùa vàng lên, bọn du tử tha hồ thưởng ngoạn bữa đại tiệc sắc màu, no nê con mắt, choáng ngợp tâm hồn. Bởi vậy mà có không biết bao  nhiêu bài thơ, áng văn, bản nhạc, bức tranh…ca tụng Thu vàng. Dân văn chương chữ nghĩa nói riêng, dân nghệ thuật nói chung không thể nào không nhắc đến thần Apollo, vị thần chủ mệnh của thơ ca, nhạc họa, văn chương. Nếu đời có những vị được phong là tổ nghiệp thì trong nghệ thuật thần Apollo chính là tổ nghiệp vậy. Thần Apollo chơi đàn lyre thì không có thần hay người nào có thể chơi hay hơn. Thần Apollo bắn cung thì bá phát bá trúng và xa hơn hết thảy thần và người, nói theo kiểu ngày nay là văn võ song tòan. Apollo là con của vị thần chúa tể Zeus và nữ thần Leto, đẹp trai nhất, “gia thế” hiển hách nhất, tài giỏi nhất…Ấy chính là hình ảnh:”con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi” đây! Những tưởng ngon lành thế thì sẽ chiếm trọn con tim các em chân dài. Nào ngờ thần Apollo cũng từng thảm bại trong tình trường. Tán hoài mà nàng Daphne chẳng rung động. Tình yêu nó kỳ diệu như vậy, đừng tưởng cứ con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi là tán đâu đổ đó à nha! Tình yêu nó có lý do riêng của nó, khối óc hổng hiểu dược con tim đâu! Nàng Mỵ Nương cao sang quyền quý, xinh đẹp… đâu có thèm yêu mấy anh con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Nàng lụy ngay cái anh chàng khố rách áo ôm. Công chúa Tiên Dung cũng thế, quốc sắc thiên hương, cành vàng lá ngọc lại vớ ngay anh Chử Đồng Tử nghèo mạt rệp, nghèo đến nỗi hai cha con xài chung một cái khố! Thấy cái gương của thần Apollo tự dưng mình được an ủi vô cùng. Mình con nhà nghèo, xấu trai, học dốt… nên tán gái hổng xong cũng là chuyện thường tình, đâu có gì phải thất tình điên đảo để rồi nhảy cầu, treo cổ hay dùng chó lửa đòm một phát vào đầu!

Người Hy Lạp cổ đại tổ chức đại hội Olympic để vinh danh thần Apollo, để các lực sỹ thi tài. Hy Lạp còn có đại hội Pythion để các chàng du tử thi thơ ca nghệ thuật. Thần Apollo là chủ mệnh của thơ ca và nghệ thuật bảo trợ cho cuộc thi Pythion này. Apollo siêu đẳng như vậy nhưng tán không được nàng Daphne, thậm chí nàng còn chạy trốn và nhờ cha hóa phép biến thành cây nguyệt quế (để tránh mặt Apollo). Apollo sầu khổ, đau đớn lấy lá nguyệt quế tết thành vương miện đội đầu để luôn tưởng nhớ nàng Daphne. Cũng từ đây mà những người chiến thắng Olympic, Pythion được vinh hạnh đội vòng nguyệt quế. Apollo thương nhớ nàng Daphne mà đội vòng nguyệt quế, hổng biết mấy ông đội vợ lên đầu có họ hàng dây mơ rễ má gì với thần chăng?

Nhân chuyện vòng nguyệt quế mình lại nhớ đến cuộc thi lên đỉnh Olympia xứ quỡn. Cuộc thi hay, bổ ích, khuyến khích tài năng trẻ, tìm ra những tài năng trẻ rất xuất sắc…Tuy nhiên có một điều là cái tên của chương trình sai. Olympia là đồng bằng, làm gì có đỉnh mà leo lên? Vậy mà năm nào cũng cứ leo lên đỉnh, thế mới chết! Đã có nhiều người góp ý kiến nhưng ban tổ chức “nhất định, kiên quyết giữ vững lập trường” không sửa sai, không nghe thấy, vẫn bắt các em học sinh leo lên cái đỉnh không có. Thần Apollo và các vị thần ngự trên đỉnh Olympus chắc cũng ngao ngán với cái đám “kiên quyết, nhất định” chịu ngu chứ không chịu sửa sai.

Thần Apollo đẹp trai, phong độ, con nhà gia thế, là thần chủ mệnh của âm nhạc, thơ ca, văn chương… Ngoài ra thần Apollo còn là thần bảo trợ cho khai hoang và di dân. Con người ở thế gian này từ cổ đại đến giờ luôn di chuyển đi tìm đất sống, tìm nguồn nước, đất lành. Thế gian này muôn sự của chung, con người và muôn loài cộng sinh với nhau.Hành tinh này là cho muôn loài chứ chẳng phải của riêng bất cứ một dân tộc nào. Tuy nhiên các quốc gia và các dân tộc có quyền chiếm hữu một khoảnh và trong một thời gian nào đó mà thôi. Tất cả vốn vô thường mà, việc hình thành và tàn lụi của các quốc gia, các nền văn minh đã và đang xảy ra, tiếp tục xảy ra. Chuyện sinh tử hiện hữu trong từng phút giây. Hiện tại có một quốc gia được mệnh danh là đất mơ (dreamland), đất tự do (freedomland) luôn bao dung với hàng triệu nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, kỳ thị (chính trị, tôn giáo, giới tính, đẳng cấp…) và cả những người chỉ đơn giản là tìm đến một nơi sống sung túc hơn. Vậy mà giờ đây bọn cực hữu thượng đẳng đem quân đội, vệ binh quốc gia để khủng bố, truy lùng, bắt bớ như thể tội phạm. Thật không một ai có thể tưởng tượng xứ Cờ Hoa lại có cái ngày tệ hại như hôm nay. Thần Apollo trên đỉnh Olympos chắc cũng rơi lệ và chắc chắn sẽ ghi nhớ việc này để tính sổ về sau.

Có một điều không sao hiểu nổi là những di dân gốc Mít, họ cũng từng là nạn nhân chạy trốn cường quyền, đói nghèo, bất công xã hội… vậy mà họ lại đi ủng hộ kẻ ác đàn áp và trục xuất di dân. Nếu những kẻ cuồng gốc Mít kia mà đến xứ Cờ Hoa vào thời điểm này thì liệu họ có cuồng chăng? Hay giả sử thời điểm họ đến Mỹ mà gặp phải lão già du côn kia cầm quyền thì họ có còn cuồng phò không?

Đời nhiều thị phi ấm ớ đến khó ngờ, bọn Ma Gà cuồng bên ngoài và lũ bò đỏ bên trong sao mà giống hệt nhau. Chúng chửi bới, mạ lỵ, tấn công bất cứ ai không đồng với chúng. Chúng dùng từ ngữ thô tục, vô văn hóa để chửi người bất kể trẻ – già, nam – nữ, trí – ngu. Chúng hung hăng, hồ đồ tung ra vô số luận điệu vu khống và chụp mũ giấy, nón cối lên đầu bất cứ ai mà chúng không vừa lòng.

Đời đầy thị phi oái oăm, chuyện chữ nghĩa cũng lắm hệ lụy, ngày xưa chỉ một chữ phạm húy, một câu đụng đến vua là có thể mắc họa sát thân diệt tộc như chơi. Ngày nay thì có khá hơn, tuy nhiên dưới những chế độ độc tài toàn trị thì cũng dễ bị khủng bố, bắt bớ, tù đày, triệt đường sống…Chữ nghĩa ngày nay cũng nguy hiểm lắm, nói thật viết thật rất dễ chuốc lấy oán thù. Nhà cầm quyền chỉ cho phép nói và viết những gì mà họ cho phép. Văn, thơ, nhạc, họa… chỉ được đi một hướng theo ngón tay chỉ đường, cứ hình dung xa lộ một chiều là biết ngay thôi! Nhà cầm quyền của xứ độc tài là thế! nhưng bây giờ, ngay cả xứ tự do bọn cuồng cũng tự cho mình cái quyền như nhà cầm quyền độc tài. Bọn họ có thừa nón cối, mũ giấy để chụp lên đầu bất cứ ai dám nói thật, viết thật mà không theo ý bọn họ.

Với thời đại hôm nay thì thần Apollo có hiện thân xuống thế gian này chắc ngài cũng dậm chân xuống đất mà khóc ba tiếng, ngửa mặt lên trời mà cười khàn chứ còn biết làm gì hơn!

Ờ mà cũng có công chuyện cho thần Apollo đây, thời đại hôm nay là thời đại kim tiền, chủ nghĩa vật chất. Con người tôn thờ tiền, mê tiền như điên. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thì giờ tán đâu dính đó, thậm chí không cần tán cũng có cả đám trai xinh gái đẹp bu theo. Ngày xưa thần Apollo tán không xong nàng Daphne thì ngày nay, với cái xã hội này thì thần Apollo chẳng cần tán nữa, cứ hưởng tới bến thôi!

                                                                  o0o

Mùa vàng lên rực rỡ, đất trời đẹp nên thơ. Mình đi trong đất trời ngỡ đi trong giấc mơ, nắng gió Thu vàng có dư để hong thơ, quá phủ phê để cho mình sống trong cái khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc đời

Lãng Thanh

Bài Mới Nhất
Search