Thai Ly: NGHIÊM

Ảnh (Tác Giả gởi)

       Một câu chuyện đã từ lâu lắm, hình như từ năm 1986-87 gì đó. Có nghĩa là tôi chỉ nhớ “Chuyện” trong khi yếu tố thời gian đã chìm vào quên lãng. Tựa truyện cũng là tên nhân vật tôi nhắc đến hôm nay. 

       Nghiêm vốn là bạn thân của ông xã nhà tôi từ thuở trẻ trai, trên đường thơ- văn. Sau 1975 dường như hết biết, nhưng không biết vì sao Nghiêm lại tìm được thông tin mà từ Sài Gòn tìm ra Phan Rang, đến tận nhà thăm bạn? Ngày ấy, thật sự có dễ đâu, không như bây giờ có FB, điện thoại… Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết khi bạn đã xuất hiện giữa sân nhà. Là nhà vườn, vách đất, tuy được cái sân rộng, lót gạch, nhà nền cao, mái ngói đàng hoàng, chứ nhà dưới vẫn là mái tôn, mà là tôn Coca Cola. May không phải mùa mưa nên… bạn chưa thấy cảnh nhà “dột” nát ra sao. Ôi, cũng đỡ quê cho chủ nhà. Sau màn chào hỏi vô cùng xúc động, đôi bạn tâm sự cùng nhau… Tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe, và có nhiều cơ hội để “ngắm nghía” vị khách này. Phải nói, Nghiêm có nét mặt vô cùng đôn hậu, ánh mắt hiền hoà đượm buồn với đôi hàng mi dày tạo cảm giác đôi mắt sâu hơn, buồn hơn và chứa đầy tâm sự, nụ cười nhẹ thường điểm trên môi nhưng đầy tư lự, chất giọng miền Nam, dịu dàng, ấm ngọt, rất dễ cảm tình. Đôi nét vậy, để thấy rằng: cậu ấy đã chiếm trọn cảm tình của nữ chủ. Chính vì sự bộc trực của Nghiêm mà tôi không ngần ngại hỏi thẳng:

            – Nghiêm ơi! Từ thành phố ra thăm bạn. Anh chị quý lắm tấm lòng của Nghiêm. Nói thật, hậu cần là chị; quê chị vùng biển, thích ăn hải sản hay gì thì cứ thật tình nói chị biết. Chắc chắn sẽ toại nguyện.

       Kể ra, cũng không lịch sự lắm khi hỏi thẳng khách chuyện ăn uống, nhưng chắc Nghiêm cũng hiểu và cũng thấy sự chân tình khi nữ chủ hỏi vậy. Về phần tôi, hỏi thẳng ý thích của khách là cũng đã “lấy gồng” lắm, vì ngày ấy kinh tế rất khó khăn, hai vợ chồng tiếng là giáo viên, có lương đàng hoàng nhưng xem ra chẳng đủ nuôi con. Sau câu hỏi của tôi, cậu ấy cười vui vẻ, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu, chân thành mà rằng:

             – Dạ, chị cho gì em ăn nấy. Nhưng chị đã hỏi thì em thú thật: em chẳng thích gì cả chị ơi. Chỉ thèm mỗi món Bánh Căn thôi à, mà ăn ở Phan Rang mới đúng tủ. 

        Tôi cười đáp ngay: 

             – Có ngay sáng mai nhen. Gần nhà mình đây có hàng bánh căn không xuất sắc nhưng kể ra là ngon. (Ngày ấy thì tìm đâu ra bánh như bây giờ?). Mình ăn sáng nhen. 

        Cậu ấy nói nhanh: 

             – Em ăn ngày 3 bữa mới đã chị ơi. 

       Trời ơi. Cậu ấy đã nói vậy thì biết sao đây? Thôi, tôi mà đã có cảm tình rồi thì em ấy sẽ toại nguyện. Hôm ấy, sáng không làm kịp, tôi mua tạm bánh hàng xóm đang bán. Nhân dịp “ngoại giao” mượn bộ đồ nghề cả ngày, hứa hẹn: ngay buổi tối, sẽ trả đủ và kịp cho chị ấy bán. Tôi đi ngâm gạo gửi thẳng cho chị ấy xay giúp, rồi lo đi chợ… Ông chồng tôi cứ nhìn chừng vào mặt vợ, ý chừng: chưa thấy tôi làm, giờ bày biện ra thì “bà ấy múa kiểu gì?”, tôi biết chứ, nhưng kệ đi, hơi sức nào kể lể, giải thích… ngay trưa nay thôi, ổng sẽ biết “vợ ổng là ai?”. Nói thật, ra riêng từ năm 1982, lo cơm ngày hai bữa đã bở hơi tai, sức người không có, sức của càng không, nay bè bạn phương xa đến viếng, kiểu gì cũng phải “tiếp đãi ân cần”, có gì… mai mốt mình hà tiện xíu, vả lại món này cũng vừa túi tiền, mình chỉ tốn xíu công nhưng vui, chủ khách quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, vô cùng ấm áp, thân tình. Tuy tôi chưa từng làm nhưng có “quan sát”, đã thấy thì tôi sẽ làm được, chất lượng ư? Từ từ sẽ biết. 

          Chợ về, tôi vào bếp. Tôi chế biến không phải bằng kinh nghiệm mà bằng ký ức. Chưa từng làm, nhưng có thấy mọi người làm, giờ cứ nhớ đến đâu làm đến đó. 

              – Xay bột, là món chính: chỉ qua hàng xóm xách về. Ba cháu lo.

              – Kho cá, dễ thôi, chính là kho nhiều nước, lạt hơn thường ngày, hơi ngọt xíu theo khẩu vị của Nghiêm: dân SG, không ăn mặn như dân miền Trung. Cá tươi, bảo đảm ngon. Cũng nhờ ra riêng đã lâu, mà anh chủ nhà thích cá kho nên thường làm.

              – Giã và pha nước mắm, nghề của tôi. Không ngon sẽ đền tiền cho người ăn. Lưu ý: ngọt hơn, chua hơn bình thường, theo khẩu vị của khách mà.

              – Cắt hành, rán mỡ… 

        Vậy là xong khâu chuẩn bị. 10g30 phút tôi nổi lửa… lửa cháy tới tận 12g. Ủ than để đó. 4g chiều nổi tiếp… Đó cũng là thời gian vui vẻ, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng cười nói lẫn với những lời xuýt xoa khen ngợi.  Vậy là cậu ấy toại nguyện: ngày 3 bữa bánh căn. Nhìn Nghiêm ăn mà thương và hả dạ lắm, dáng vẻ chăm chú, tận hưởng đam mê. Khi ấy, tuy có chật vật thật nhưng tôi cũng có chút màu mè: chuẩn bị thịt cắt hạt lựu, ướp xíu hành tiêu cho thơm, có cả trứng gà… nhưng Nghiêm kiên quyết:

              – Không chị ơi. Em thích bột, chỉ bột mà thôi, mùi vị “bột nướng” thơm và rất duyên chị à, ngon là chỗ đó. 

           Khách thích thì tôi chiều, nhưng cứ lấn cấn: muốn đãi khách tươm tất xíu mà không được… Nên cố ép: 

             – Chị đã chuẩn bị rồi mà, không ăn nhiều thì mình “thử” mỗi món vài cái cho đủ vị… 

           Nghiệm “dạ” và thử, nhưng xem ra, cậu ấy thật lòng; cuối cùng vẫn trung thành với “bột nướng”, chỉ bột mà thôi. Vừa ăn, cậu vừa hít hà, khen vùi:

           – Ngon qúa chị ơi. Cá kho rất ngon mà mắm chị làm cũng quá tuyệt vời, ngon hơn ngoài hàng nhiều lắm. 

        Tôi mở cờ trong bụng, bởi rất tự tin khoản pha mắm mà… nên tôi ân cần dặn:

              – Khi nào rảnh, nhớ bánh căn thì cứ mua vé xe ra PR, ghé anh chị là sẽ toại nguyện thôi mà. 

          Đến hôm em ấy về, vẫn tranh thủ đi ăn tiếp món “bánh căn” lần cuối. Nghiêm nói vậy. Lòng tôi chợt thấy bâng khuâng quá. Thời gian trôi, ấy vậy mà đã ngót 40 năm rồi, Nghiêm không lần trở lại. Biệt tăm ngàn cá. Ông xã tôi cố công tìm kiếm, nhưng vẫn bặt tăm hơi. Hiện nay, món bánh căn đã trở thành đặc sản của Phan Rang, nó được cải tiến nhiều, sang hơn xưa: không chỉ là bột nướng mà trên bảng hiệu của mỗi quán đều ghi rõ: bánh căn tôm, mực tươi, thịt, trứng… Trứng cũng không chỉ đánh nổi rồi đổ vào cả ổ bánh mà còn có kiểu: một trứng đổ chỉ hai bánh: một cái nguyên lòng đỏ, một cái chỉ lòng trắng; hoặc trứng cút, mỗi cái đổ  vào một trứng. Ăn vậy khách sẽ thưởng thức nguyên vị bùi, béo của trứng… Đã vậy giờ còn có thêm các món phụ “đính kèm” đã tạo cơ hội cho món quê “bánh căn” toả sáng như thêm tí xoài băm, cá kho dưa hồng, mắm không chỉ mắm chanh mà còn mắm đậu phụng, mắm cái… Ôi, tuỳ ý thôi, phong phú lắm. Vui nhất là đi du lịch vào Sài Gòn, nhất là lên Đà Lạt, khí trời lành lạnh, đang dạo phố mà thấy bảng hiệu: Bánh Căn Phan Rang là lòng đã thấy ấm áp, vui gì đâu. Về lại quê mình, thì từ lâu, trong những mục giới thiệu du lịch của địa phương, món Bánh Căn cũng đã được vào danh mục…

           Nghiêm à, anh chị không biết tìm em ở đâu? Lâu lắm rồi, có hỏi thăm cả bạn bè xưa về tin tức của em, ai cũng “lắc đầu”… Vậy là “bặt tin nhạn cá”. Anh chị nhớ em lắm. Mong sao em đọc được bài viết của chị, xem như “Tin Tìm Người”, lên tiếng giùm để ít nhất anh chị biết em còn khoẻ và rất mong ngày HỘI NGỘ. 

Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search