Bức ảnh vỏ sò của cựu Giám Đốc FBI J. Comey
Nếu đúng như cáo trạng, vụ truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey xoay quanh bức ảnh vỏ sò xếp thành “86 47” mà Bộ Tư pháp diễn giải là lời đe dọa nhắm vào Trump, tổng thống thứ 47. AP và Reuters đều ghi nhận Comey đã xóa bài, phủ nhận ý định bạo lực và nói rằng ông hiểu đó là một thông điệp chính trị, không phải lời kêu gọi ám sát. 
Điểm pháp lý cốt lõi nằm ở đây: Bộ Tư pháp trong một nền dân chủ không được sinh ra để bảo vệ danh dự cá nhân của tổng thống, càng không phải là cây gậy trừng phạt đối thủ chính trị.
Nó phải là cơ quan thực thi pháp luật độc lập, truy tố dựa trên chứng cứ, ý định phạm tội và tiêu chuẩn pháp lý bình đẳng.
Khi một người từng là đối thủ chính trị của Trump bị truy tố vì một thông điệp mơ hồ, còn nhiều người ủng hộ Trump đăng cùng dãy số hoặc ngôn ngữ tương tự mà không bị xử lý, câu hỏi “truy tố chọn lọc” trở nên rất nghiêm trọng. Luật pháp mất tính chính danh khi cùng một hành vi nhưng chỉ phía đối lập bị đưa ra tòa.
Về chữ “86”, trong tiếng lóng Mỹ, nghĩa phổ biến là “loại bỏ”, “tống ra”, “không phục vụ nữa”, thường dùng trong nhà hàng khi một món đã hết.
Một số ngữ cảnh có thể hiểu nặng hơn là “thủ tiêu” hay “giết”, nhưng chính sự đa nghĩa đó khiến nó khó trở thành bằng chứng hình sự nếu không có thêm chứng cứ về ý định bạo lực.
Reuters dẫn các chuyên gia pháp lý cho rằng bài đăng này, dù có thể thiếu thận trọng hoặc gây tranh cãi, nhiều khả năng vẫn thuộc phạm vi ngôn luận chính trị được Tu chính án thứ Nhất bảo vệ. 
Chuẩn mực của Tối cao Pháp viện cũng không cho phép kết tội chỉ vì lời nói “nghe có vẻ đáng sợ”. Trong án lệ Watts v. United States, Tòa phân biệt giữa “đe dọa thật sự” và “cường điệu chính trị”. Trong Elonis v. United States, Tòa nhấn mạnh công tố phải chứng minh yếu tố chủ quan: người nói có ý định đe dọa hoặc ít nhất biết lời nói của mình có thể bị hiểu như đe dọa.
Washington Post cho biết các chuyên gia cho rằng cáo trạng Comey có thể yếu vì dựa nhiều vào tiêu chuẩn “người nhận hợp lý sẽ hiểu thế nào”, thay vì chứng minh ý định thật sự của Comey. 
Tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối. Nó có thể bị giới hạn khi có đe dọa thật sự, kích động bạo lực sắp xảy ra, quấy rối, phỉ báng, hoặc âm mưu phạm tội.
Nhưng trong chính trị, tiêu chuẩn phải rất cao, bởi nếu chỉ cần một câu mơ hồ, một biểu tượng, một con số bị diễn giải bất lợi là đủ để truy tố, thì mọi lời chỉ trích tổng thống đều có thể bị hình sự hóa. Khi đó, Bộ Tư pháp không còn là người gác cổng pháp luật, mà trở thành công cụ làm lạnh tiếng nói đối lập.
Vì vậy, vấn đề không phải là Comey có nên đăng thông điệp ấy hay không. Một cựu giám đốc FBI đáng lẽ phải hiểu rằng ký hiệu mơ hồ trong thời điểm chính trị bạo lực rất dễ bị lợi dụng.
Nhưng thiếu khôn ngoan không đồng nghĩa với phạm tội. Trong một nền pháp trị, khoảng cách giữa “đáng trách về chính trị” và “đáng truy tố hình sự” phải được giữ rất rõ. Nếu khoảng cách ấy bị xóa bỏ, nước Mỹ không còn tranh luận bằng luật, mà bắt đầu cai trị bằng nỗi sợ.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.

