Chợt thấy hư vô
Quờ tay mà níu cuộc đời
Vài trang giấy mỏng đôi lời phân ưu
Bâng khuâng giữ lại môi cười
Thì ra là gió bên trời thổi qua
.
Hóa ra người cũng sương nhòa
Mây che bóng phủ mù sa bẽ bàng
Thì tình là bến mưa hoang
Phù hư một đóa lệ tràn cuối sông
.
Cõi người lạc giữa mênh mông
Sáng phai bóng núi chiều trông biển mờ
Thấy nghìn dâu biển hoang sơ
Mưa giăng suối nọ sông chờ bến kia
.
Còn hiu hắt ngọn đèn khuya
Hình như khẽ vọng tiếng kêu sông hồ
Chợt nghe mình đã hư vô
Nến leo lắt cháy bên mồ nhân sinh…
Cô đơn đến cả nỗi buồn
Chiều nghe mưa ngút sông dài
Có người ngồi ngóng mây loài lạc trôi
Khi tình là những chia phôi
Cũng xin khẽ bước cho nguôi phận người
.
Ai đem thả gió lưng đồi
Mà con sóng vỗ vạn lời tương tư
Tim người mơ mộng phù hư
Đâu hay lãng đãng mưa từ lũng sâu
.
Buồn đêm sóng vỗ chân cầu
Còn nghe vọng tiếng đêm thâu rã rời
Vớt lên trăm nhánh tình rơi
Nghe đau từ những chân trời mây tuôn
.
Cô đơn đến cả nỗi buồn
Tôi về khuya gõ hồi chuông tiễn người…
Có nhớ gì tôi
Nầy em có nhớ gì tôi
Những chiều ngồi đợi mây trôi cuối trời
Hay là những sớm tinh khôi
Em ngồi với gió gọi mời nắng lên
.
Và em chắc nhớ đừng quên
Mưa xưa rớt hạt mông mênh chập chùng
Từ trong nỗi nhớ nghìn trùng
Có tôi và gió ngại ngần hôn em
.
Nầy em còn nhớ gì thêm
Chân trần gót nhỏ mưa đêm nguyệt rằm
Còn là đôi mắt lá răm
Bờ vai nhốt nắng gọi thầm tên nhau
.
Nghe vàng nỗi nhớ nghìn sau
Đường êm tiếng gió đong đầy mắt môi
Thì em hãy nhớ giùm tôi
Trăm năm dõi bóng bên đời đợi em…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022