Cầm câu lục bát
Ngày em thả sáo qua sông
Tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều
Mây buồn nước chảy liu riu
Thương câu lục bát dặt dìu tương tư
.
Có gì như gió mùa thu
Bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa
Em đi mùa vắng cơn mưa
Bâng khuâng tôi với đò đưa một mình
.
Sông kia nước chảy chùng chình
Còn ai nhớ bóng mơ hình em tôi
Những chiều gió níu đò trôi
Còn đâu ánh mắt ai ngồi trông theo
.
Tôi đi xa mãi quê nghèo
Chiều nay lặng lẽ nghe chiều dần trôi
Cầm câu lục bát bẻ đôi
Con đò lẻ bóng mồ côi
Khẽ buồn…
Cầm chiều tháng chạp
Liêu xiêu chút nắng cuối ngày
Tôi về quê đã loay hoay khẽ chiều
Trông vời ngọn gió hắt hiu
Cuối năm cầm giọt nắng chiều rưng rưng
.
Mùi quê chua ngọt đã từng
Sao chiều cứ mãi ngập ngừng lạ quen
Cầu tre lắc lẻo chao nghiêng
Sao chiều cứ mãi chênh vênh bạc màu
.
Đâu còn hương bưởi hương cau
Quê xưa rơm rạ dãi dầu trôi xa
Lơ thơ nắm cỏ quê nhà
Giờ thì cũng đã phồn hoa bọt bèo
.
Quê ơi sao cứ mãi nghèo
Mãi màu nắng úa ven đê chiều tà
Tôi đi trong nắng quê nhà
Cầm chiều tháng chạp nhạt nhòa bóng quê…
Cầm tay giọt lệ
Cớ gì giọt lệ tiễn nhau
Mà cay mắt đến nghìn sau đoạn lìa
Em về trong khúc ly chia
Cầm tay giọt nước mắt kia ngậm ngùi
.
Ngồi mà gõ nhịp bể dâu
Nghe cay đắng với phai phôi lạc loài
Đành thôi một kiếp đọa đày
Chung thân giọt nước mắt nầy cho tôi
.
Còn chăng hư ảo chỗ ngồi
Chim bay rã cánh một trời cô liêu
Đã nghe trong hắt hiu chiều
Thầm rơi giọt lệ quạnh hiu đời mình
.
Cuối trời là những chênh vênh
Mưa trôi lũng thấp sầu lên phận người
Về thôi trong tiếng khóc cười
Cầm tay giọt lệ rã rời đời nhau…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022