T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Minh Phúc: Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc/Bài thơ năm cũ/Bài cho Đà Lạt/Bước giữa mưa nhòa/…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hồng Nhan – Tranh: Diễm Hạ

Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc

Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt

Có một người về lại bến sông xưa

Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích

Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa

.

Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy

Chợt thấy mình tóc cũng bạc như mây

Bóng hoàng hôn mờ dần chiều gió dậy

Hiu hắt buồn, buồn nặng cả hai tay

.

Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ

Tóc còn xanh mơ trở lại quê nhà

Chân bước vội đau mù trời lữ thứ

Dìu dặt đời mộng lấp bến sông xa

.

Đi không nhớ bao năm mà lỡ vận

Mộng trắng tay sao vẫn trắng tay hoài

Hai vai buốt cõi trời xưa ngùi ngậm

Gió của trời sao thổi dập bàn tay

.

Gã ngồi lại bên sông ôm mặt khóc

Mây vẫn trôi và khói sóng mịt mùng

Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc

Khi chiều dần chìm xuống bến hư không…

Bài thơ năm cũ

Khi còn lại một mình mùa thu cũ

Hắt hiu phai từng vạt nắng ngang trời

Hoa cúc vẫn ngát hương vàng thơm nụ

Mà em giờ nghìn sương khói chơi vơi

.

Ai đã lấy đi thời thơ mộng ấy

Thả lên trời thành nỗi nhớ chiêm bao

Những ngăn tủ chứa thơm nghìn trang giấy

Vẫn còn hương mùi hoa cúc năm nào

.

Người con gái nhớ một thời hoa mộng

Mùa hoa xưa đã tàn úa lâu rồi

Nghe vụn vỡ chút tình đầu cuối sóng

Thoáng ngậm ngùi đau ngọn gió thu trôi

.

Tên trai trẻ gửi thư tình chép vội

Vào trang thơ run rẩy buổi tan trường

Ôm tiếc nuối giữa mùa hoa cúc nở

Đành chỉ còn nỗi nhớ một làn hương

.

…Thôi còn lại mùa hoa vàng năm cũ

Ngác ngơ hoài một vạt nắng nào rơi

Có một gã cất thơ vào ngăn tủ

Đợi nghìn sau trao lại đến một người…

Bài cho Đà Lạt

                     Gửi Nguyễn Tấn Cứ

Có nhớ gì không mà mây trắng

Ngọn gió sau đồi trôi thiết tha

Tôi về Đà Lạt chiều không nắng

Sao nghe khẽ nặng khói sương nhòa

.

Dã quỳ vàng suốt mùa tôi đến

Mắt ai thả nắng cuối lưng đèo

Lũng thấp mà nghe sầu chống chếnh

Ôm gió cho tràn hương tóc theo

.

Chuyến xe buồn tênh chiều cuối dốc

Lóc cóc khua chân ngựa trên đường

Chợt thấy mù sương tràn tay vốc

Nhặt gió bên trời nghe vấn vương

.

Lạnh quá một trời đầy mưa mỏng

Đà Lạt ơi, mây núi chập chùng

Có nhớ ai không mà mơ mộng

Tiếng chiều thao thiết giữa ngàn thông…

Bước giữa mưa nhòa

Đi về phía bồi hồi câu thơ cũ

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa*

Khi tình buồn héo hắt những âm xưa

Là thương nhớ nhiều khi buồn rơi lệ

.

Sau cùng rồi sông cũng về với bể

Trùng khơi xa u uẩn khói sương dài

Nghe chìm khuất một trời chiều tê tái

Thì nhủ lòng thôi hãy cố mà quên

.

Thương cuộc tình chìm dưới bóng chênh vênh

Người rồi cũng như muôn ngàn kẻ khác*

Nếm cay đắng trong vũng sầu bội bạc

Khi hay rằng một phút đã trăm năm

.

Còn lại đây từng mãnh vỡ âm thầm

Đau cúi nhặt giữa mưa chiều ngược gió

Nghe cay đắng một trời yêu vụn vỡ

Sầu nghiêng vai tôi bước giữa mưa nhòa…

* Thơ Nguyên Sa

* Thơ Du Tử Lê

Chẳng giữ được người

Trả lại đây cho người hàng lá nhỏ

Chiều mưa câm buồn rớt một con đường

Tôi tuyệt vọng ôm trời sầu tê tái

Chân dại cuồng dẵm nát cõi mê hoang

.

Trả lại đây cho người đời cơm áo

Tình bao năm rời rã nhịp đọa đày

Chân chuếnh choáng trên cõi về ngây dại

Hồn mệt nhoài trong ngày tháng mưa phai

.

Còn gì nữa một phố chiều lãng đãng

Buổi yêu người khánh kiệt những môi hôn

Giấu cô liêu cho đành ngày đoạn tháng

Nên giờ nghe tan nát cả linh hồn

.

Tôi sẽ nhớ nhưng chỉ là ảo vọng

Buổi người đi thôi chẳng giữ được rồi

Nên cay đắng ôm đời mình huyễn mộng

Nghe ngậm ngùi

Trôi giạt

Cõi buồn tôi…

Nguyễn Minh Phúc

(Di Cảo)

©T.Vấn 2023