Viết cho vườn hoa nhỏ
Sáng nay vườn nhà em
Có con chim nào hót
Mang theo lời mật ngọt
Đậu trên bờ môi ngoan
.
Nầy bông cúc tím vàng
Có nghe lời tôi gọi
Bàn tay thơm gió ngàn
Ômtình tôi thương nhớ
.
Nầy cành hồng hé nở
Có hay tình tôi say
Mà hoa khoe sắc đỏ
E ấp nụ thơm đầy
.
Một nhành lan tím thẳm
Nằm trong lòng tay ai
Che giầu trời say đắm
Trên môi hồng mê say
.
Có phải tình tôi đấy
Trọ giữa trái tim người
Mà tường vi thức dậy
Hương thầm vương mắt môi
.
Chỉ là hoa dại thôi
Dưới chân người bừng sáng
Sao tôi nghe bồi hồi
Một cõi tình lãng mạn
.
Vườn nhà em buổi sáng
Nghìn hoa thơm lấp đầy
Ru hồn tôi lãng đãng
Mơ tình nồng ngất ngây
.
Cho tôi hoài cơn say
Trao tình tôi cháy bỏng
Nầy bông hoa biết nói
Có thương thầm tôi không…
Xô giạt hiên chiều
Ngồi hiên xưa mà nhớ
Một cuộc tình vừa phai
Có chút gì vụn vỡ
Trong mưa buốt sông dài
.
Em cuối cùng không tới
Mênh mang trời hư không
Vậy mà tôi vẫn đợi
Tình đau tím cả lòng
.
Nhớ xưa ngày mộng mị
Rơi xuống hồn trăm năm
Có một chàng thi sĩ
Ôm trăng chửa kịp rằm
.
Em bay tà áo lộng
Trôi giữa trời thu xa
Mắt môi chiều cuối sóng
Thả tình tràn mưa qua
.
Rồi trần gian im tiếng
Qua hết một mùa yêu
Tình cũng vừa đưa tiễn
Mộng bên trời hắt hiu
.
Tôi về ngày đổ bóng
Xuống trần gian liêu xiêu
Nghe khẽ khàng cơn sóng
Buồn xô giạt hiên chiều…
Yêu dấu tan theo
Người bỏ lại cả trời sương lãng đãng
Khói mây giăng buồn tím một khung trời
Ôm quạnh quẽ những buổi chiều vỡ rạn
Tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi
.
Hiên quán nhỏ ly cà phê giọt đắng
Chỗ người đây còn ấm mắt môi cười
Sao chua xót trên lối về hoang vắng
Từng nỗi sầu vây bủa cuộc đời tôi
.
Biết bao giờ mới quên được người đây
Chia biệt đó buồn giăng trời ngất ngưỡng
Nghe buốt lạnh nẻo về ngày xưa ấy
Buổi người đi mưa úa cả con đường
.
Khi đã biết tim người là đá cuội
Chút tình tôi như hạnh phúc bọt bèo
Ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối
Ngơ ngẩn sầu nhìn yêu dấu tan theo…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022