Cũng đành…
Cũng đành người phía chân mây
Tôi ngơ ngác nhớ mưa bay cuối trời
Đành người mây thấp chiều rơi
Tôi nghe sóng vỗ một trời phôi phai
.
Đành heo hút những sớm mai
Khi tay đã trót buông rời tay nhau
Khói sương chạm bóng mưa dài
Còn nghe vọng tiếng thở dài một tôi
.
Cũng đành ngày cũ xa trôi
Nụ hôn rời rã đôi môi héo tàn
Đành thôi mây rớt trên ngàn
Bến sông hiu hắt chiều tan mịt mùng
.
Nẻo về còn những riêng chung
Cũng đành gửi lại tơ chùng duyên xưa
Người đi tình xót xa vừa
Cũng đành như một cơn mưa…cũng đành…
Cũng một kiếp người
Ai cùng tôi đứng bên trời
Để nghe giông bão bời bời gió lên
Nửa đời say cõi bon chen
Nửa đời bạc tóc mây nghèn nghẹn trôi
.
Từ trong dâu bể cuộc đời
Có nghe rụng phiến trời sầu buốt đau
Ngỡ ngàng một giấc chiêm bao
Đêm cay đắng gió ngày chao chát tình
.
Thì đời một chớp phù sinh
Vấn vương chi hỡi trăm nghìn hư không
Mịt mù sáng biển chiều sông
Bến xưa nay đã bềnh bồng bóng mây
.
Cõi tình hết trả rồi vay
Chơ vơ lũng thấp mưa đầy núi cao
Đời trôi như một câu chào
Đêm hiu hắt ngọn đèn chao bóng mình
.
Cũng đành một kiếp ba sinh…
Đã khép một đời
Viếng Vinh, Phước
Cỏ vàng một nắm mộ phơi
Bờ xa đã khép trăm lời chia tay
Lặng thinh ngày hắt hiu ngày
Buồn trôi lũng thấp mây bay trắng trời
.
Bạn nằm với bóng chơi vơi
Tài hoa gửi lại một đời. Đành thôi
Câu thơ giờ cũng xa rồi
Chìm sâu xuống cỏ. Rụng rơi dưới chiều
.
Nhang trầm thả khói quạnh hiu
Bơ vơ chạm gió cô liêu ngang trời
Bàn tay thôi cũng rã rời
Đau mòn phận số. Mù trời bể dâu.
.
Cõi người rồi sẽ về đâu
Chỗ nằm thôi cũng vùi sâu đất trời
Chiều cơn gió buốt qua đời
Nghe thiên thu gọi lời mời cáo chung…
Truông Ổi, Quảng Ngãi
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022