Nguyễn Minh Phúc: Cũng đành…/Cũng một kiếp người/Đã khép một đời
Cũng đành… Cũng đành người phía chân mây Tôi ngơ ngác nhớ mưa bay cuối trời Đành người mây thấp chiều rơi Tôi nghe sóng vỗ một trời phôi phai . Đành heo hút những sớm mai Khi tay đã trót buông rời tay nhau Khói sương chạm bóng mưa dài Còn nghe vọng tiếng