Chị tôi
Mười năm tôi lại trở về
Bờ sông gió thổi tái tê cánh diều
Gió tràn cong cả lời yêu
Ai như bóng chị buồn thiu dáng ngồi
.
Sao mà tội lắm chị tôi
Tuổi xuân sắc đã một thời đi qua
Chị đem mưa nắng quê nhà
Gửi cho năm tháng nhạt nhòa tiếng ru
.
Chị ngồi hái cả mùa thu
Đan thành nỗi nhớ mịt mù năm xưa
Có chàng trai trẻ đón đưa
Chị tôi say đắm mấy mùa yêu thương
.
Rồi chàng trai ấy lên đường
Đi theo tiếng gọi quê hương không về
Chị tôi lỡ một câu thề
Trường sa ngày nhớ đêm tê tái buồn…
.
Cõi tình gió tạt mưa tuôn
Bờ sông nước mắt lạnh luồn chiếu chăn
Anh hy sinh giữa mùa trăng
Trời đâu còn áng mây giăng mà rằm
.
Chị ngồi thầm nhớ xa xăm
Nhà ai vọng tiếng trẻ nằm ru nôi
Sao mà thương quá chị tôi
Người yêu năm cũ đi rồi mãi xa
.
Chị ngồi vọng mãi trường sa
Chiều mưa sông vắng mắt nhòa đợi anh …
Chiều đã phôi phai
Thì em biết đó đời tôi
Nửa hiu hắt đợi nửa bùi ngùi trông
Những chiều những sớm mênh mông
Bâng khuâng chạnh nhớ hư không đời mình
.
Chơi vơi trên dốc mê tình
Mơ tìm lại bóng ru hình phôi pha
Cơn đau chất ngất mù lòa
Theo tôi hun hút đời nhòa nhạt mây
.
…Thì em biết đó tôi đây
Chơi vơi ngày tháng rụng đầy trên tay
Trái tim đã trót mệt nhoài
Giấu trong hơi thở tôi và cô liêu
.
Làm sao em biết những chiều
Tôi ngồi nhuộm tím tình hiu hắt buồn
Đã nghe vọng tiếng muôn trùng
Theo từng nỗi nhớ mịt mùng chân mây
.
Tôi còn lại với tôi đây…
Một tình yêu với phôi phai cuối chiều…
Cõi lặng
Đêm tàn nâng cốc mời nhau
Một tôi với chén rượu đầy cô liêu
Nầy đây khúc biệt ly chiều
Kia tàn mấy mảnh trời khuya vỡ òa
.
Có gì trong giọt rượu ngà
Mà cay chén nhớ mà nhòa ly thương
Người đi huốt mấy mù sương
Sao còn đọng mãi mùi hương lỡ làng
.
Cõi tình như bóng mê hoang
Từ trăm năm đã vấp tràn viễn mơ
Đã nghe trong giấc tình cờ
Một vầng trăng úa giữa bờ tịch liêu
.
Đã nghe trong ảo hư chiều
Vàng phai mấy nhánh tiêu điều rụng rơi
Vói tay cầm mộng rã rời
Tôi về khuya chạm cõi đời lặng câm…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022