Áo lụa Tân Châu
Nhớ Phạm Thường Gia
.
Hồn xưa giờ khuất nơi nào
Tay cầm khúc lụa dạt dào tình sâu
Mượt mà tấm áo Tân Châu
Đen tuyền sắc thắm không nhàu tháng năm
.
Người đi xa những đêm rằm
Mà màu áo lụa mãi nằm trong tim
Tân Châu tôi lỡ về tìm
Để màu lụa mỏng nổi chìm tương tư
.
Nầy em đôi mắt hiền từ
Tơ tằm trãi chiếu đêm như ngọt mềm
Chơi vơi nhan sắc êm đềm
Cho tôi cứ mãi đi tìm áo ai
.
Nhớ hoài màu lụa không phai
Và môi em mộng thêm dài lời yêu
Tôi về giấc mộng về theo
Từ đêm tấm áo lụa treo hiên rằm…
Bàn tay sao giữ
Tưởng đâu quên được bóng người
Đêm thầm mơ đợi nụ cười chiêm bao
Sông mưa thoảng gió thì thào
Ru tôi vào mộng ngọt ngào hương em
.
Sao tôi quên được môi mềm
Từng đêm nằm mộng bên thềm sương giăng
Sao tôi quên được tình em
Đêm thao thức đợi mùa trăng thầm thì
.
Mộng đời đau buốt, đôi khi
Tình kia héo úa xuân thì đong đưa
Đêm nghe vọng tiếng gió lùa
Làm sao giữ được một mùa trăng rơi
.
Cũng đành buổi ấy, em ơi
Mây bay kín cõi mù trời gió giông
Tình như con nước ngược dòng
Bàn tay sao giữ được vòng trầm luân
.
Mai sau tôi nhớ đã từng
Ngồi ru em ngủ bóng chùng sương rơi…
Bên bức tường rêu
Viết ở chùa Phù Dung- Hà Tiên
.
Ngậm ngùi mấy bức tường rêu
Phù dung xưa giấu tình yêu nơi nào
Mà vang vọng đến ngàn sau
Tiếng chuông còn đọng nỗi sầu lắt lay
.
Mênh mang từ phía non đầu
Bài thơ thả với vó câu bụi mờ
Tình kia gửi lại mong chờ
Xót xa phận bạc hững hờ duyên yêu
.
Bâng khuâng chiều ngẩn ngơ chiều
Mang chi nông nổi bọt bèo khôn nguôi
Nỗi lòng nào của ngàn khơi
Mà đem chậu úp một đời giai nhân
.
Còn đây chén rượu hồng trần
Gửi cho năm tháng vùi thân phận người
Phù dung ơi nén nhang đời
Có làm vơi bớt một trời bể dâu…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2022