T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Nguyễn Thiên Nga: CHÂN DUNG MẸ

Những lúc nhiều muộn phiền nhất, tôi chỉ biết trở về thầm thì bên Mẹ. Mấy hôm nay cũng thế. Mẹ xa xăm chốn thiên đường, nhưng tôi vẫn đang rất gần Mẹ. Đêm qua Mẹ về bên tôi lặng lẽ hơn. Đôi mắt nâu buồn nhìn tôi đăm đắm. Mẹ không cười, không nói

Đọc Thêm »

SONG THAO: NƯỚC MẮM

Mỗi khi đi chợ Á đông, tôi thường la cà vào quầy nước mắm. Thấy có nhãn nước mắm mới là đứng…nghiên cứu. Dân nước mắm mà lỵ! Dân Mít ta vẫn cừ đùa giỡn với nhau là dân nước mắm nhưng thực ra dùng nước mắm không phải là chỉ dấu của người Việt.

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Lời Ru Mẹ

                          Với mẹ tôi Ngày tôi về tới đầu làng Mẹ đâu còn nữa… Nắng vàng chiều quê Mùi rơm rạ chợt theo về Bâng khuâng mùi đất tái tê mùi bùn . Quê nhà sương chập chùng buông Bờ lau nhuộm trắng nỗi buồn giăng tơ Dáng me trong ánh chiều mờ Bạc phơ

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Má Má Má Má Má . . .

Tôi thường nghĩ về Má với lòng thương vô cùng:  Má suốt đời long đong, cuối đời thì quên hết…Quên cả tuổi gần chết, không biết buồn biết vui nhưng vẫn hay mỉm cười dù không gì trước mặt.  Má còn rất ít tóc nhưng vẫn hay chải đầu, sợi tóc rụng bay đâu, Má

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: Làm tình & thơ tình

Thơ tình khác với làm tìnhkhác nhau xa chẳng phải hình như đâuthơ tình mê hoặc rất lâulàm tình mê muội rất mau lẹ mà! .Làm tình không có thăng hoacó khi giết cái bóng tà khỏe rethơ tình như suối như khenghìn năm, không nói quá nghe, vẫn tình. .Nàng ơi xin cảm thương

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Phan Thiết Phan Thiết Phan Thiết

Tôi sinh ở Phan Thiết, tôi xa đó lâu rồi…Tôi chỉ nhớ cái hơi / thuốc / Ba hút buổi sáng, tôi rất nhớ vầng trán / Má tôi mướt mồ hôi.  Ôi tôi nhớ, nhớ ơi…những ngày mưa trắng biển, những con chim én liệng / quanh lầu nước vườn hoa…Tôi nhớ cả mùa

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Người của biển

Ngày Thuấn mới về xóm chài nầy chỉ thấy lơ thơ vài nóc nhà, những chiếc thúng con chèo đi câu mực đêm nằm vất vưởng ngổn ngang, vài tấm lưới vá chằng vá đụp phơi trắng trên bãi. Bờ cát chạy dài đến ngút tầm mắt là nơi tụ tập lê la của đám

Đọc Thêm »

Yên Đông: TƯỚI NƯỚC/COVID

TƯỚI NƯỚC Ông ơi đông đã qua rồi Cỏ cây cần nước đâm chồi nở hoa Cái nhà là nhà của ta Hãy siêng năng tưới nước nhà nghe ông Cái vòi mà cứ bỏ không Ngoài sét trong cũng rỗ nòng thì tiêu Đất khô đợi nước từng chiều Chờ cơn mưa hạ thiếu điều hụt hơi Xưa ông xông xáo dzàng trời

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Mê Lộ Mạn Ký

Trích Giấc mộng con của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu                                                            đăng lần đầu trên Ðông Pháp thời báo, Sài Gòn, 1927 “. . . Chỗ cụ Nguyễn Trãi ở cõi trên rất là thâm nghiêm. Mình nói anh gác cửa xin gặp, anh ta cho hay Cụ đã biết trước rồi nên đang ngồi đợi. Gặp Cụ,

Đọc Thêm »

Trọng Minh: TÙ KHÚC

TÙ KHÚC, như tên gọi, là những khúc ca, bài hát được sáng tác trong tù, bởi những người tù. Không rõ ai là người khai sinh hai chữ TÙ KHÚC. Nhưng có điều chắc chắn là trước 1975 người ta không nghe nói đến hai từ này. Tù Khúc chỉ có sau ngày 30

Đọc Thêm »

Như Thương: 30 THÁNG 4, QUÊ HƯƠNG LỬA ĐẠN

Lật trang sách ngày thanh bình êm ấm Đồng lúa vàng quê Mẹ tiếng hoan ca Tuổi thanh xuân em mắt nồng, môi thắm Ôm vào lòng: Đất nước quê hương ta! . Rồi Bắc thuộc: Dân sống đời tăm tối Một nghìn năm đô hộ: Hận trường ca! Gương Trưng, Triệu thúc voi ngà

Đọc Thêm »
Lưu Trữ