Picture of Như Thương

Như Thương

Tên thật Phạm Kim Hương, sinh năm 1956. Cư ngụ tại Florida từ năm 1993. Yêu thơ, nhạc và nhiếp ảnh. Cựu học sinh trường trung học tổng hợp Banmêthuột niên khóa 67-74 và Cựu Giáo Sinh trường Sư Phạm Bổ Túc Banmêthuột, niên khóa 9/74-3/75. Đã xuất bản: Thơ Như Thương (2004, Thơ); Đàn cho biển hát (2005, Thơ); Tháng Sáu, Yêu Em (2006, Thơ); Dấu chữ tình (2006-CD Nhạc-Nguyễn Tất Vịnh phổ thơ Như Thương); Đa tình khúc (2009, Thơ); Diễm Tình (2010- Văn); Thượng đế lỡ tay (2012, Thơ); Bụi đỏ si mê (2014, Thơ); Không có Thơ, Ta ở với ai (2016, Thơ); Trường thi: Lụa đào sắt son (2017 – Thơ); Hạt Lúa Ra Đi (2018,Thơ);Thỏ thẻ với tình (2021, Thơ); Màu áo trận (2023, Thơ). Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Lụa Đào Sắt Son (Trường Thi) (2017); Hạt Lúa Ra Đi (Thi Tập) (2019);

Như Thương : MẶC KHẢI ÁO HOA

Phải em từ đấy áo hoa Từ đêm mặc khải mở ra nhiệm mầu Cửa thiên đàng chợt ngân sâu Gõ ba tiếng đã đêm thâu xiêu lòng Vỡ ra màu sắc ửng hồng Của ngày ân ái ươm nong kén vàng Ta chờ – trải lụa đợi nàng Thơm như chăn gối mộng tràn

Đọc Thêm »

Như Thương : BANMÊ CÓ ĐỢI EM VỀ

Banmê có đợi Em về Đợi hồn rừng gọi … ai quê bụi mù Đợi lòng thăm thẳm cội thu Lá vàng đổ xuống theo ngu ngơ rồi Đợi Em là gió lộng đồi Ta – Em ngồi với mây trôi ráng chiều Đợi cà phê quán quạnh hiu Ghế xưa còn đó tình yêu

Đọc Thêm »

Như Thương : SỎI ĐÁ RONG TÌNH

(Nhà thơ Như Thương vừa hồi phục sau ca giải phẫu “lấy sỏi” lần thứ . . . 5 . Và ngay lập tức, cô đã có bài lục bát “ rất như thương “ dưới đây. Mong rằng sỏi đá dẫu đa tình nhưng hãy cứ là sỏi đá lạnh lùng để nhà thơ

Đọc Thêm »

Như Thương : PHAI MỜ ÁO XIÊM

Chữ yêu anh bẻ làm đôi Nửa bên kia ấy, nửa trôi theo tình Nửa vui hạnh phúc lung linh Nửa nào là của chúng mình hỡi anh Phải em chiếc lá cũng đành Vàng thu lá rụng em thành mây bay Trong em khuya nến lắt lay Ngoài hiên mưa rớt, mới hay em

Đọc Thêm »

Như Thương : PHÁC HỌA VÔ NGÔN

  Ai người “Phác họa” đời em Phải chăng cọ vẽ nét mềm năm xưa Phải chăng chữ nghĩa dư thừa Phải chăng ống kính đẩy đưa cuộc đời Tìm trong ẩn dáng gọi mời Điều gì phác họa thành lời vô ngôn Giấu trong tiếng gọi tinh chồn Là em một thuở xác hồn

Đọc Thêm »

Như Thương : RONG CHƠI ĐI EM

Thôi Em về lại Tình Thơ Rong chơi với chữ như tờ giấy hoa Để nghe tiếng của nhạt nhòa Gõ trên định mệnh cánh hoa phai màu Có còn nhan sắc xưa đâu Viết đi những khúc đêm thâu tuyệt tình Giấu đi chuyện của riêng mình Hồ như bút mực lặng thinh cạn

Đọc Thêm »

Như Thương : VẼ NIỀM KHÁT VỌNG

Em trẻ quá đã trở thành lãnh tụ Của đấu tranh, bất bạo động đêm thâu Trái tim em đã là nơi trú ngụ Yêu hòa bình,không khuất phục, cúi đầu Em hãy vẽ Cách mạng Dù Dân chủ Của bạn em, lãnh tụ Joshua Wong Của thầy cô và trọn cả Hồng Kông Ngập

Đọc Thêm »

Như Thương : ĐỌNG HẠT MƯA RƠI

Mưa ơi  …theo hạt mưa rơi Trôi đi những cuộc tình vơi, tình đầy Tựa như một mảnh trăng gầy Tròn rồi lại khuyết như mây vô thường Mai đời ngắm lại sắc hương Có còn cánh mỏng, mười phương xuân thì Hay là tình đã vội đi Để hoa héo úa còn chi mặn

Đọc Thêm »

Như Thương : TRÁI TIM ĐÂU BIẾT

Em đâu chẳng phải lỡ yêu Lỡ thương, lỡ nhớ để chiều lòng anh Chỉ vì vương chút mong manh Chút hương rừng quế non xanh trên ngàn Thì thôi tình hãy dịu dàng Để nghe như thể thu vàng lá rơi Để mai tiếng gọi lưng trời Tình ơi nhan sắc một đời cũng

Đọc Thêm »

Như Thương : BÙI PHƯƠNG, MỘT KHÚC TRẦN GIAN

Tranh : Trần Thanh Châu Thanh xuân độ tuổi đôi mươi Anh là lính trận giữa thời đao binh Sư Đoàn 18 Bộ Binh Bình Dương Bến Cát dặm nghìn năm xưa Lằn tên mũi đạn đâu chừa Thân anh. Mệnh nước nắng mưa u hoài Nỏ Thần truyền thuyết trên vai Rạng danh huy

Đọc Thêm »

Như Thương : THĂM EM TÓC LÃO

Mai ta chống gậy thăm Em Ngồi nhìn tóc lão chợt thèm thanh xuân Thôi thì ta cứ ngồi gần Xưa nay vẫn vậy, vẫn cần có nhau Vẫn mơ một thuở trầu cau Áo duyên con gái theo sau áo tình Em-Ta từ đấy lặng nhìn Trời còn phiêu bạt nên mình giạt trôi

Đọc Thêm »

Như Thương: HÔN MỘT DÒNG THƠ

Ta hôn Em, một dòng thơ Nghiêng đời xuống chợt thấy tơ nhả tằm Dẫu trong bóng của nguyệt rằm Là vầng trăng khuyết về thăm cô phòng Câu thơ viết vội chưa xong Gieo vần bằng trắc cõi lòng dửng dưng Rồi đem thơ trả cho rừng Trả cho biển rộng đã từng đam

Đọc Thêm »