Về Phạm Chinh Đông


T.Vấn giới thiệu Phạm Chinh Đông:" Nhạc và lời của Phạm chinh Đông mượt mà, nhẹ nhàng, không khúc mắc, không làm dáng. Anh viết nhạc từ lúc chúng tôi còn là những chàng thanh niên ngây thơ tội nghiệp, cầm được bàn tay một cô gái nào đó là người cứ run lên, lòng lâng lâng sung sướng và cảm gíac lâng lâng ấy cứ theo chúng tôi vào những giấc ngủ mộng mị nhiều tuần lễ liền sau đó. Thuở còn học trên một quân trường ở Đà Lạt, anh đã nổi tiếng với những bài nhạc tình thơ mộng và có thật của riêng anh. Trong lúc chúng tôi bận rộn với những bài vở cho những buổi học văn hóa, hay phờ người sau những buổi học quân sự, thì anh bạn nhạc sĩ của chúng tôi lúc nào cũng khoan thai, nhẹ nhàng như những bài nhạc tình và mối tình của anh, vẫn cây đàn và tập giấy kẻ nhạc. Với Phạm chinh Đông, dường như chỉ có âm nhạc là điều anh quan tâm nhất, sau gia đình , bạn bè và những bổn phận . Và , một đặc điểm nữa ở Phạm Chinh Đông, dù viết nhạc đã hơn 30 năm nay, dù đã trải qua trăm cay ngàn đắng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ những trại cải tạo khủng khiếp đến những vùng kinh tế mới thiếu thốn cực khổ, nhạc của Phạm Chinh Đông vẫn chỉ là nhạc tình. Những than van, buồn bã trong nhạc của anh cũng chỉ là về những mối tình nay đã không còn đất sống trong một thực tại khắc nghiệt. Dường như ở những kẻ nòi tình thì âm nhạc chỉ có một chức năng duy nhất là ca tụng tình yêu, dù đó là tình buồn hay tình vui, tình đau hay tình chất ngất, chứ ít khi có tình thù ( dù bị phụ rẫy , thì cũng nhẹ nhàng “ thôi em đem về đốt hết mai sau “ -Tôi khóc dùm người ) hay tình hận. Nhạc của Phạm chinh Đông được nhiều ca sĩ thu thanh vào Album riêng của họ, nhưng không ai để ý tìm hiểu xem tác gỉa những ca khúc ấy là ai, dù có biết, chắc họ cũng không bận tâm hỏi anh một tiếng, chứ đừng nói gì đến tác quyền. Vậy mà anh bạn nhạc sĩ hiền lành của tôi vẫn không mảy may thắc mắc, than phiền. Với anh, đó không phải là điều anh quan tâm . Vì, theo anh, những tình khúc của mình chỉ là chút hương trần gian, nếu ai đó có lòng yêu mến, đem phổ biến chúng giữa cuộc đời thì cũng là làm công việc anh mong mỏi : mong sao giữ được cái mãi mãi thơm tho của hương trần gian ngắn ngủi. " đọc tiếp

Các bài của Phạm Chinh Đông: