NHỚ RẶNG ẦU Ơ ….
Cố hương ơi, cố quốc đâu
Mà nghe muôn dặm nỗi sầu vỡ đôi
Quê mình sông vẫn lở bồi
Quê người bến lạ khúc nôi nhớ nhà
Ơi đò vọng tiếng phù sa
Nghe rưng rưng giọt tưởng là quê xưa
Xứ này – xứ khác … lạ chưa
Vẫn mây, vẫn nắng, vẫn mưa với đời
Triền sông sếu, vạc, cò ơi
Bông bần trắng rụng đất trời phân ly
Một ngày gồng gánh ra đi
Nao lòng bìm bịp thôi thì chiều buông
Trôi theo chín nhánh sông buồn
Người xa quê xứ ngọn nguồn tìm đâu
Bần ơi ví dẫu ví dầu
Bao năm rồi chợt mái đầu bạc phơ
Nhớ chi nước ngọt, mặn, lờ
Nhớ chi một rặng ầu ơ … ơ bần
Photo: Quách Lục
CÒN VẠT QUỲ VÀNG
Về đâu sông núi về đâu
Cạn giòng thác đổ từ đầu nguồn xa
Vạt rừng, phố cũ nhạt nhòa
Bóng em biền biệt từ hoa lỡ làng
Tháng Ba còn vạt quỳ vàng
Còn em ngấn cổ dịu dàng tiểu thư
Dường như chưa kịp giã từ
Mà sao đành đoạn em như xa rồi
Để mùi hương tóc em trôi
Theo giòng suối cạn ta ngồi khóc thương
Em ơi nắng đổ bụi đường
Sương khuya lạnh buốt vô thường em đi
Còn gì một đóa trà mi
Không hương khói nhạt. Loạn ly… Điếng lòng
Để em ở lại mênh mông
Ngất trời bụi đỏ lấp hồng nhan em
Sầu ta chất ngất nửa đêm
Sờ tay đá lạnh ngoài thềm hoang vu
Em nằm mộ chí ai ru
Bốn bề lạnh ngắt thiên thu ta buồn
Như Thương
©T.Vấn 2014