Hiện tượng mà nhiều người đang chứng kiến ở Donald Trump không phải là điều mới trong lịch sử chính trị, mà là một biểu hiện quen thuộc của tâm lý quyền lực khi không bị kiểm soát: hội chứng tự tôn tuyệt đối, nơi một cá nhân dần tin rằng mình không chỉ đúng, mà còn là trung tâm của chân lý và lịch sử.
Đó là con đường mà rất nhiều nhà lãnh đạo có xu hướng độc đoán đã đi qua: từ sự tự tin chính trị chuyển hóa thành niềm tin rằng bản thân là “thiên mệnh”, là người được chọn để dẫn dắt và khai sáng.
Trong tâm lý học chính trị, đây là dạng hoang tưởng quyền lực – nơi cá nhân không còn phân biệt giữa thành công cá nhân và giá trị phổ quát.
Họ bắt đầu tin rằng mọi quyết định của mình đều đúng, mọi chỉ trích đều là âm mưu, và mọi thất bại đều do kẻ khác phá hoại.
Khi đạt đến mức độ này, nhu cầu để lại “di sản” không còn là mong muốn chính đáng của một nhà lãnh đạo, mà trở thành một ám ảnh: phải khắc tên mình lên không gian, lên kiến trúc, lên ký ức tập thể – bất kể sự công nhận đó có xuất phát từ tự nguyện hay không.
Ý tưởng xây dựng một “thư viện tổng thống 50 tầng” vì thế không còn mang ý nghĩa tri thức, mà trở thành một biểu tượng của sự phô trương. Một thư viện đúng nghĩa là nơi lưu giữ tri thức, tư duy phản biện và sự đa dạng của ý tưởng.
Nhưng khi “thư viện” chỉ còn là một tòa tháp khổng lồ, nơi cái tên cá nhân được đặt cao hơn nội dung, thì nó không còn là thư viện – nó là đài tưởng niệm cho cái tôi.
Một “thư viện không có sách” chính là hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho một dạng quyền lực rỗng: lớn về hình thức, nhưng nghèo về nội dung.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng những nhà lãnh đạo có xu hướng áp đặt việc lưu danh – đặt tên mình lên sân bay, quảng trường, tượng đài – thường không tin vào sự đánh giá của hậu thế.
Họ không chờ lịch sử phán xét, mà tìm cách ép lịch sử phải ghi nhận mình ngay trong lúc còn nắm quyền. Nhưng chính hành động đó lại phản ánh sự bất an sâu sắc: nếu thực sự vĩ đại, họ không cần phải tự dựng tượng cho mình.
Điểm đáng chú ý là những “di sản áp đặt” như vậy chỉ tồn tại song hành với quyền lực chính trị. Khi quyền lực đó biến mất, những biểu tượng kia cũng nhanh chóng bị tháo dỡ, đổi tên hoặc lãng quên.
Từ Đông Âu hậu Xô Viết đến Trung Đông sau các chế độ sụp đổ, hàng loạt tượng đài, quảng trường mang tên lãnh tụ đã bị xóa bỏ chỉ trong vài ngày. Điều này cho thấy một quy luật đơn giản nhưng tàn nhẫn: danh tiếng cưỡng ép không bao giờ bền vững.
Ngược lại, những tên tuổi thực sự được lưu danh trong lịch sử – từ các nhà lập quốc Mỹ đến những nhà tư tưởng lớn – không cần tự xây tượng cho mình.
Họ được nhớ đến vì những giá trị họ để lại: hiến pháp, tư tưởng, thể chế, và những chuẩn mực đạo đức vượt thời gian. Di sản của họ nằm trong sách, trong luật pháp, trong đời sống xã hội – chứ không nằm ở chiều cao của một tòa nhà.
Vì vậy, khi một chính trị gia tìm cách khắc tên mình lên mọi thứ, điều đó không phải là dấu hiệu của vĩ đại, mà là dấu hiệu của sự thiếu tự tin vào giá trị thực.
Và khi “thư viện” trở thành biểu tượng của cái tôi hơn là tri thức, thì nó chỉ còn là một công trình trống rỗng – một lời nhắc nhở rằng quyền lực, nếu không được kiểm soát, có thể biến thành ảo tưởng. Và lịch sử, cuối cùng, luôn có cách của riêng mình để xóa đi những ảo tưởng đó.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
