Đã ba mươi chín năm ư…
Tưởng chừng như thể chuyện từ hôm qua
Tưởng chừng sương phụ nhạt nhòa
Theo vành tang trắng vỡ òa nỗi đau
Tưởng chừng như Vọng phu sầu
Nghẹn lòng hóa đá, hóa mầu thủy chung
Tưởng chừng trong nỗi khốn cùng
Nước non binh biến, hãi hùng qua đi
Tưởng chừng chẳng có phân ly
Ngờ đâu lính trận… Ôm ghì mộ Anh
Tưởng chừng em mãi tóc xanh
Để mơ mộng giấc ngoan lành tuổi thơ
Tưởng chừng sóng biển vỗ bờ
Nào hay trôi xác em chờ Tự do
Tưởng chừng tù ngục đói no
Không còn ở giữa hỏa lò trần gian
Tưởng chừng sông núi giang san
Còn trong hành khúc rộn ràng quân ca
Tưởng chừng vọng tiếng sơn hà
Việt Nam yêu dấu – Đời tha phương buồn
Như Thương
(Viết cho Tưởng Niệm Tháng 4, 2014)
NƯỚC NON BỤI MỜ
Điếng lòng người sống khóc Anh
Trước mồ hiu quạnh lá xanh úa vàng
Nghe hương khói dẫu muộn màng
Xưa em vấn vội khăn tang vuông tròn
Em thành sương phụ sắt son
Rưng rưng sông núi nước non bụi mờ
Tiếng ru như nghẹn dòng thơ
Tháng năm thôi đã như tờ lịch rơi
Tóc xanh em đã một thời
Anh nâng niu giữ theo đời gió sương
Giờ em còn lại dặm đường
Trái tim lẻ bạn, hàng dương rũ buồn
Đâu hồi tử tiếng vọng chuông
Đâu kinh đâu kệ, lệ tuôn tiễn người
Khói hương thương tiếc lên trời
Quyện hồn phách lại thành lời thiên thu
Tháng Tư tang trắng sương mù
Quê hương ơi hỡi hận thù có vơi?
Như Thương30/4/2014
©T.Vấn 2014