T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hồng Lĩnh: Viết từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ

town common

(The town common, Lexington, Massachusetts)

Tháng Mười trong màu lá vẫn xanh tươi, gió mát rượi mang theo mùi hương của hoa cúc từ sân vườn của người hàng xóm, trở về sau một chuyến lang thang từ Tây sang Đông Bắc. Những tưởng New England đã thay sắc màu của lá thu, nhưng trời nóng cũng như miền nam California, cây lá vẫn màu xanh như nơi tôi vừa từ giã những người bạn rất chân tình của thời học sinh, gặp nhau vui như hội ríu rít, thân thương. Bốn mươi năm những giọng nói ấy vẫn không hề thay đổi, giọng Hà Nội mướt và trong như hương cốm ngày xuân hay giọng Sài Gòn ngọt và mềm như chén chè nấu bằng đường cát trắng…cho dù chúng tôi đã thay đổi theo thời gian. Vẫn còn đó ký ức của một thời làm con gái và mỗi lần gặp nhau chúng tôi đã thật sự vô cùng hạnh phúc.

Boston của những ngày cuối tháng Chín đường phố đầy người, lang thang qua những nơi muốn đến vì cũng đã lâu tôi không còn có lý do nào để đến ngoài đi ngắm lá vàng vào mùa thu hay ghi tên dự vài buổi hội thảo trong các trường đại học.

Ngồi trên chuyến xe buýt của thành phố, ngắm những con dốc cao dưới hai hàng cây và những ngôi nhà cao ba tầng bằng gạch đỏ loại cổ, phố chính đầy những cao ốc hiện đại với kiếng màu xanh bạc lấp lánh trong ánh nắng, những thiếu nữ mảnh mai mang trên vai chiếc ba lô và giỏ xách với nhưng đôi giầy mỏng, kể cả các thanh niên, hình như rất nhiều người mang ba lô. Xếp hàng để mua một chai nước suối, tôi hình như trong một ý nghĩ lạc quan đã nhận ra rằng ở thành phố trí tuệ này người nào nhìn cùng tươm tất cho dù là là người vô gia cư. Kể cả các ông tài xế Uber hay Lyft cũng nói năng như các thầy giáo, kiến thức về lịch sử đầy mình một cách hãnh diện.

Ghé Lexington là một thị trấn của Massachusetts, nằm về hướng tây bắc của Boston được biết đến với Lexington Common, hay Battle Green, nơi bắn phát súng đầu tiên của Chiến tranh chống lại thực dân của người Hoa kỳ. Tượng đài Minuteman và Tượng đài Cách mạng, để tưởng nhớ quân đội và người dân đã đánh nhau với thực dân Anh. Gần đó, một biểu tượng của Hancock-Clarke mô tả vai trò trong cuộc cách mạng và cũng được tôn vinh trong việc dựng lại Lexington là một thị trấn ở Hạt Middlesex, Massachusetts, Hoa Kỳ. Dân số khoảng chừng 31,394. Có 12.019 căn nhà với mật độ bình quân 691,1 dặm vuông (266,8 / km²). Các chủng tộc của thị trấn là 75,5% da trắng, 19,9% người châu Á (8,6% người Trung Quốc, 4,8% người gốc Á Châu, 3,2% người Hàn Quốc ), người da đen 1,5% người Mỹ gốc Phi Châu, 0,1% người da đỏ là 0,0% người đảo Thái Bình Dương, 0,5 % từ các chủng tộc khác, và 2,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,3% dân số. Một điều khá thú vị là, 20% dân số của Lexington là người sinh ra từ nước ngoài. Theo cuộc điều tra thì trong các gia đình sống ở đây, thu nhập gia đình ở mức 263.321 đô la

Thành lập vào năm 1641, nó được coi như là cái nôi của Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, trong trận Lexington vào ngày 19 tháng 4 năm 1775. Là một phần của khu vực Greater Boston và là thành phố nhỏ thứ 6 giàu có nhất Hoa Kỳ. Trung bình một căn nhà nhỏ và cũ trên vài trăm năm trị giá trên 800.000 Mỹ kim. đặc biệt là những ngôi nhà nào có giá trị lịch sử loại nhà cổ sẽ được miễn thuế để bảo trì theo cách giử nguyên vẹn hình thái của ngôi nhà vì đó cũng là một phần giá trị của lịch sử của quốc gia.

Lexington được thành lập như là một giáo xứ, được gọi là Cambridge Farms, vào năm 1691. Điều này cho phép họ có một nhà thờ và một bộ phận riêng biệt, nhưng vẫn thuộc thẩm quyền của thị trấn Cambridge. Lexington được coi như là một thị trấn riêng biệt vào năm 1713. Sau đó nó đã có tên Lexington. tên của thị trấn này cũng là chủ đề của một số tranh cãi. Một số người tin rằng nó được đặt tên để tôn vinh Chúa Lexington, nhưng mặt khác, tin rằng được đặt tên theo Lexington (được phát âm và ngày nay được đánh vần Laxton) tại Nottinghamshire, nước Anh
Lexington, cũng như nhiều thị trấn dọc theo xa lộ Route 128, đã có sự tăng nhanh về dân số những năm 1960 và 70, do sự phát triển công nghệ cao. Giá trị tài sản trong thành phố tăng vọt, và hệ thống trường học đã mang tầm vóc quốc gia vì sự xuất sắc của nó. Thị trấn tham gia vào chương trình METCO, đưa học sinh dân tộc thiểu số từ Boston đến các thị trấn ngoại thành để có cơ hội học tập tốt hơn những người có sẵn trong các Trường Công Lập Boston.
Lexington là địa điểm chiến tranh lạnh của Chương trình “Experimental SAGE Subsector” của USAF dùngthử nghiệm một máy tính IBM đầu tiên đến vào tháng 7 năm 1955 để phát triển một “mạng lưới quốc phòng không gian” trên máy vi tính (cái tên “Lexington Discrimination System “cho các đầu đạn ICBM đầu tiên được phát triển vào cuối những năm 1960. Chỉ cách thành phố Boston khỏang 20 dặm Anh, 30 cây số, cho nên nhiều người có khả năng họ cũng muốn tìm đến một thành phố yên tĩnh và thanh bình hơn để sống.

Lang thang thêm vài nơi khá thú vị đó là quảng trường của trường đại học Havard, sầm uất với các cửa hàng mua sắm và ăn uống. Phi thương bất phú, ông bà ta đã từng nói thế. Nhìn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về để học hành, những cô cậu người Á Châu với đôi mắt một mí và làn da trắng hồng mạnh khỏe, cho thấy một vị trí may mắn của cuộc đời bắt đầu ở lúc rất sớm. Trong khi tiếp xúc với một vài sinh viên nước ngoài, có một cậu bé đến từ Ý, qua một lá thư giới thiệu về mình khá ấn tượng cậu được nhận vào học miễn phí sau khi hoàn thành 8 năm về ngành y, tại New York, cậu ấy sẽ tiếp tục học ngành giải phẩu về não bộ hay mắt, đó là điều cậu đang phân vân lựa chọn. Trường Havard cho cậu cơ hội tìm hiểu và sau đó cậu sẽ quyết định. Cậu cho biết vì muốn học ở Mỹ và trở thành bác sĩ, cậu đã say mê học Anh văn khi lên 7 tuổi. Nếu chúng ta có niềm đam mê và cơ hội để thực hiện nó, ở tuổi 26, cậu đã có tầm nhìn hơn những người cùng tuổi. Có lẽ chúng ta đã quá trễ để làm những điều mà người khác thực hiện khi họ còn có thời gian mà chúng ta thì không.

Từ giã Boston, trên một chuyến xe lửa Amtrax, nhà hàng có món thịt bò Bít Tết loại Black Angus ngon đến quên cả mệt mỏi của một ngày đường đến Chicago. Nghe nhạc và đọc sách ngắm cảnh vật sau lưng thành phố và nông trại cùng như những nơi hoang vắng đẹp một cách thơ mộng.

Sau chuyến bay từ Chicago về nhà, hành lý nhẹ bớt vì đã gởi về nhà trước đó, ngôi nhà buồn vì nhớ chủ, mà chủ thì cứ tung tăng khắp mọi nơi, có đi xa mới thấy không nơi nào bình yên hơn căn nhà riêng của mình. Thành phố vẫn còn lá xanh, trời xanh như tháng Mười không có mây ở buổi trưa hơi oi ả, nhưng lại có chút khói sương lãng đãng của mùa thu vào sáng sớm. Thương quá Tháng Mười, của mùa thu, của nỗi nhớ và của ngày ta bước vào đời bằng sự kết hợp của mẹ cha, và số phận đã đi theo với ta từ đó cùng với những nỗi buồn vui không thể thiếu trong đời.

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017

 

Bài Mới Nhất
Search