Một bên vác qua đống đổ nát của nhân loại, dưới ánh đuốc của hy vọng và cảm thông. Một bên được gõ ra vào thời khắc bình minh, từ một người tin rằng quyền lực là ngôn ngữ giao tiếp duy nhất để thống trị. (Minh họa: Việt Báo)
Tháng Tư đến, như sự chờ đợi hàng năm từ một thế giới đang oằn mình chống chọi với những vết thương do chiến tranh tàn khốc gây ra. Họ mong mỏi dù chỉ vài ngày, vài giờ ngắn ngủi, không có tiếng súng, bom rơi, đạn nổ, để thật sự được hít thở không khí hòa bình, nhất là vào dịp Lễ Phục Sinh – một mùa lễ tràn đầy thông điệp của hy vọng.
Thế nhưng có những âm thanh lạc điệu, chói tai đã len lỏi vào niềm vui thiêng liêng nhất của người Kitô giáo vào buổi sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh, 5/4/2026. Âm thanh đó khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng sững sờ.
Kẻ Giả Tông Đồ
Vào buổi sáng mà những người Kitô giáo đang chan hòa với niềm vui Chúa sống lại sau khi bị đóng đinh trên thập giá, tổng thống Hoa Kỳ đã gửi đến thế giới một thông điệp, rất Donald Trump, trên Truth Social.
“Thứ Ba sẽ là ngày tấn công nhà máy điện, ngày tấn công cầu cống, tất cả dồn vào một, ở Iran. Sẽ không có thứ gì giống như vậy!!! Hãy mở eo biển (f) đó, đồ khốn nạn điên khùng, nếu không, lũ chúng bay sẽ xuống hỏa ngục – cứ chờ xem. Tôn vinh thánh Allah!”
Những lời lẽ này khó có thể được xem là lời trút giận cá nhân. Nó là một màn trình diễn công khai của Trump cố ý gửi tới hàng triệu người, và đúng vào buổi sáng khi tiếng thánh ca ca ngợi sự phục sinh và lòng tha thứ đang vang vọng khắp các nhà thờ trên nước Mỹ.
Không biết có cần phải chậm lại một giây để có thể đưa ra bất kỳ phán xét nào về ngôn từ và hành động này không? Chỉ biết rằng, Trump, một lần nữa, đã đi vào lịch sử của các đời tổng thống Mỹ. Đây chính là điều Trump đã và luôn luôn ao ước. Ông ta khao khát được nhớ đến, được gọi tên, được lưu danh đời đời kiếp kiếp.
Lời chúc Phục Sinh năm nay của Trump là một trong số đó. Nhưng không phải vì lời lẽ thô tục, bạo lực, tồi tệ mà ông ta đã viết ra. Vì thật sự nó không còn gì để ngạc nhiên so với tất cả những phát ngôn mà Trump đã nói hoặc viết trong một thập niên qua. Điều đáng nói ở đây không phải người nói ra là Donald Trump, mà vì Trump đã luôn xây dựng phần lớn bản sắc chính trị của ông ta dựa trên lòng sùng đạo thuần thành.
Ngày 21/8/2019, khi trả lời báo chí một câu hỏi về thương mại với Trung Quốc, Trump nói: “Tôi là người được (Chúa) chọn.” Nhiều đồng minh của Trump lúc đó cố gắng cứu vớt, cho là một lời nói đùa. Nhưng sau đó, các chuyên gia tâm lý đã diễn giải đây là biểu hiện cho niềm tin của ông vào một “bàn tay siêu nhiên” đang dẫn dắt nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Năm 2020, trả lời Fox News, được hỏi về việc “được Chúa chọn” để tái ứng cử, Trump nói rằng ông ta hy vọng điều đó là sự thật, và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình.
Năm 2024, sau khi sống sót qua một sự việc được gọi là “âm mưu ám sát” vào tháng 7/2024, Trump Trump đã bày tỏ “chắc hẳn là do Chúa đã gìn giữ vì một mục đích cao cả hơn.”
Từ đó, “Trump là thiên sứ”, “Trump là người Chúa chọn” nghiễm nhiên trở thành lời hiệu triệu của tín đồ Make America Great Again (MAGA).
Về phần mình, Trump đã tự cho mình đặc quyền rao bán Kinh Thánh, tổ chức các buổi cầu nguyện trong Tòa Bạch Ốc. Trump tuyên bố mình là người bảo vệ những tín hữu Kitô giáo đang bị “phe tả vô thần” đàn áp, có sứ mệnh của Chúa giao cho để cứu một nước cộng hòa sa ngã.
Thế nhưng, người tự xưng “được Chúa chọn” này đã chào đón buổi sáng Lễ Phục Sinh bằng lời đe dọa ném bom các cơ sở hạ tầng dân sự tại một quốc gia mà Hoa Kỳ đang trực tiếp tham chiến. Rồi kết thúc bằng câu nói trong nghi thức của đạo Hồi.
Bài đăng lúc 8 giờ sáng ngày Phục Sinh đó là điểm nhấn của một chuỗi bài đăng dồn dập kéo dài suốt những ngày bắt đầu của Tuần Thánh. Nó bao gồm những lời công kích nhắm vào Tối Cao Pháp Viện vào rạng sáng Chúa Nhật, một đoạn video bài ngoại quay cảnh những người mua sắm gốc Somalia tại trung tâm thương mại Mall of America, được lồng nền nhạc đầy ám ảnh từ ca khúc “Mad World” (1982) của nhóm Tears for Fears. Đây không phải là hành vi của một người Kitô giáo đang tìm thấy sự bình an trong tâm hồn trong Tuần Thánh. Đây cũng không phải hành vi của một người đang thực hành mùa Chay, dù theo cách thờ ơ nhất.
Có vẻ như đó là hành vi của một kẻ nghiện: nghiện chiến thắng, nghiện chính bản thân mình, nghiện sự tôn sùng từ người khác.
Nhà thờ không phải là nơi Trump đến vào buổi sáng, khoảng thời gian lẽ ra dành cho buổi lễ Chúa Nhật Phục Sinh. Thay vào đó, ông ta tự thưởng cho mình ngao du phố phường, trên một chuyến xe hộ tống đầy vẻ nghi thức, băng qua các con đường trong thủ đô, đi vòng qua địa điểm dự trù xây dựng Trump Khải Hoàn Môn. Cuối cùng, dừng chân ở câu lạc bộ golf của ông ta ở Sterling, Virginia.
Một tông đồ thuần thành đã quên Thiên Chúa trong ngày Ngài sống lại.
Thế nhưng, vẫn chưa đủ, và chưa bao giờ là đủ, đối với Donald Trump.
Ngày lễ tìm trứng Phục Sinh truyền thống trong Vườn Hồng ở Tòa Bạch Ốc đã trở thành buổi “kể chuyện ma” cho trẻ em. Một bên là Thỏ Easter, một bên là Đệ Nhất Phu Nhân Melania, trước mặt là một nhóm đông trẻ nhỏ, Trump đã dành phần lớn thời gian để nói về “thành quả” chiến tranh.
Những đứa trẻ trong veo, đến Tòa Bạch Ốc để được nhặt trứng. Nhưng thay vì những câu chuyện cổ tích, thì đám trẻ nghe về về việc chúng nó có thể bán chữ ký của Trump trên eBay với giá $25,000.
“Tôi có thể ký tặng cho các bạn. Và rồi tối nay, các bạn có thể đem bán nó với giá $25,000 trên eBay đấy!” Trump nói
Một đứa trẻ đã thốt lên “What?” khi nghe Trump nói “Biden đã sử dụng bút ký tự động. Ông ta suy nhược đến mức thậm chí không thể tự tay ký tên.”
Năm 2024, cũng tại bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden, dẫu không phải là vị tổng thống hoàn hảo trong nhiệm kỳ, đã có bài phát biểu ngắn gọn, mà xét theo bất kỳ thước đo nào, cũng mang vẻ bình dị theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất: “Lễ Phục Sinh nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm hy vọng và sự đổi mới, về sự hy sinh và sự phục sinh,” ông phát biểu. “Nhưng trên hết, đó là tình yêu thương và lòng nhân ái dành cho nhau.”
Sự kiện tìm trứng Phục Sinh năm đó có sự tham dự của khoảng 40,000 người, bao gồm các gia đình quân nhân và trẻ nhỏ. Họ được tận hưởng một ngày Lễ Phục Sinh như một dịp sum họp gia đình. Những đứa trẻ năm đó chắc chắn có được một kỷ niệm đẹp trong đời, hiểu về giá trị của phẩm giá con người và tôn giáo.
Người Vác Thánh Giá
Trong khi đó, ở bên kia đại dương, một người đàn ông 70 tuổi đến từ Chicago đang thực hiện một việc mà chưa vị Giáo Hoàng nào làm trong suốt hơn ba thập niên qua.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đã vác một cây thánh giá gỗ và đi suốt 14 chặng Đàng Thánh Giá. Ngài không vác một biểu tượng. Ngài vác một đức tin bất diệt, băng qua đêm tối của Đấu Trường La Mã, những hành lang thắp sáng bằng những ngọn đuốc, đi ngang qua đám đông bên ngoài, leo lên những bậc thang dốc đứng dẫn tới Palatine Hill. Ngài đi trong suốt gần một giờ đồng hồ.
Trước đó, Ngài đã giải thích giản dị với các phóng viên bên ngoài lâu đài Castel Gandolfo: “Tôi nghĩ đây sẽ là một dấu hiệu quan trọng,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, “bởi lẽ Giáo Hoàng đại diện cho một nhà lãnh đạo tinh thần trong thế giới ngày nay, và bởi tiếng nói ấy, điều mà ai ai cũng mong muốn được lắng nghe, tiếng nói khẳng định rằng Chúa Kitô vẫn đang chịu đau khổ.”
“Tôi mang tất cả những nỗi đau khổ này vào trong lời cầu nguyện của mình.”
Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã từng vác thánh giá gỗ cho đến năm Ngài phải phẫu thuật khớp hông năm 1995. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI chỉ vác thánh giá qua duy nhất một chặng. Còn Đức Giáo Hoàng Francis, người đã bị cắt bỏ một phần phổi, thì chưa bao giờ tự mình vác thánh giá vì lý do sức khỏe.
Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Leo vác thánh giá gỗ chỉ xuất hiện trên trang tin của Vatican, không cần máy quay, ống kính của bất kỳ đài truyền thông, hãng thông tấn nào hướng vào. Đơn giản vì như Ngài đã nói, Ngài làm vậy để cùng gánh vác nỗi đau trong lời cầu nguyện.
Sự thật là chúng ta không nhất thiết phải là người Kitô giáo, cũng chẳng cần phải là người quá sùng đạo để có thể nhận ra sự đối lập quá to lớn này. Chỉ cần có một chút suy nghĩ bình thường, cùng sự thấu hiểu cơ bản về ý nghĩa đích thực mà Lễ Phục Sinh, chúng ta có câu trả lời.
Sẽ vô cùng khập khiễng nếu đặt hình ảnh cây thánh giá gỗ và những lời thô tục trên Truth Social cạnh nhau.
Một bên vác thánh giá qua đống đổ nát của nhân loại, dưới ánh đuốc của hy vọng và cảm thông. Một bên, vào thời khắc bình minh, gõ ra lời thô tục, từ một người tin rằng quyền lực là ngôn ngữ giao tiếp duy nhất để thống trị.
Một người kêu gọi buông vũ khí, chọn hòa bình. Người kia lại buông lời đe dọa về chốn địa ngục.
Đặt hai hình ảnh ở cạnh nhau để thấy rằng, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà thiên sứ và quỷ dữ quá rõ rệt. Nhưng không phải ai cũng nhận ra.
Kalynh Ngô
(Theo Việt Báo Online)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
