T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Captovan: Vui buồn biết ngỏ cùng ai

 

Bây giờ mới là 3 giờ sáng ngày Chủ Nhật, đêm CA Little SG lạnh 48 F mà đã phải ngồi dậy ôm cái computer thay vì tiếp tục ôm .. “giấc ngủ mồ côi”, vì tôi có niềm vui buồn không biết tỏ cùng ai! Người bạn đời đang ngáy, những người bạn đồng đội có lẽ cũng đang ngáy, vì tính theo tuổi đời thì các anh cũng đang bước vào thời kỳ ít ngủ, nói nôm na là ngủ không đủ. Tôi cũng thế, thế thì dậy ôm cái computer để chia xẻ cùng NM (anh em) câu chuyện dang dở ngày qua.

Sau khi tiễn chân Cao Xuân Huy lên tàu, tôi nhớ đến những đồng đội đã đi trước Huy cùng vào độ tuổi ấy, quá trẻ, và cùng loại vé lên tàu là U-T*, quá đắt, đó là Dương Bửu Long, Nguyễn Kim Tiền, Trần Xuân Bàng v.v.. và trước đó là anh Lê Nguyên Khang (* ung thư). Buồn thật đấy, nhưng nói theo ngôn ngữ của những người lạc quan thì so với các đồng đội đã đi trước, cách nay hơn 30 năm ở Hạ Lào, Quảng Trị, Thuận An, rừng núi Thượng Du Bắc Việt v.v..thì các anh vẫn hạnh phúc hơn, hạnh phúc bên vợ con thêm 1/3 thế kỷ và khi lên tàu thì được nhiều người tiễn đưa, có lá quốc kỳ dẫn lối đưa dường về cõi phúc.

Sau khi Trần Như Hùng ấn nút cho tầu chạy, cho máy hỏa thiêu CXH thì đài Hồn Việt T.V, thuộc hệ thống LSR radio mời Hùng và tôi lên nói chuyện về đồng đội CXH, nhưng Hùng còn quá nhiều việc để giúp chị Huy trước khi quay về Úc nên Phan Văn Đuông thay thế.

Sau khi người phỏng vấn là Nguyễn Mạnh Trinh giới thiệu chúng tôi với khán giả và đặt câu hỏi, thay vì trả lời như thường lệ thì tôi hỏi lại:

_ Chương trình thu hình này có cắt xén không?

_ Không, chúng tôi chỉ “sắp xếp” lại.

Biết rằng một chương trình thu hình rồi chiếu lại thế nào cũng cắt xén nhưng tôi cứ hỏi với mục đích yêu cầu TV giữ lại điều tôi muốn nói nhân dịp này. Khi họ nói không cắt xén, tôi lại phỏng vấn tiếp:

_ Anh cho chúng tôi biết thời lượng buổi thu hình này là bao lâu, bởi vì nói về Cao Xuân Huy thì cả ngày cũng không đủ và ngược lại chỉ cần nói MX Cao Xuân Huy là đầy đủ rồi, vì CXH là “Tháng Ba Gẫy Súng” mà T3GS là hơn 3 ngàn anh em TQLC chúng tôi bị đưa ra pháp trường cát.

Người phỏng vấn tỏ ý muốn trả lời hay hỏi gì đó nhưng tiện đà tôi nổ luôn:

_ Chúng tôi rất ngại mặc quân phục ngồi trước ống kính để múa cho khán giả xem. Vì là lính thì xấu trai, không biết nói hay, chỉ biết bắn, kể cả bắn bằng mồm như CXH đã nói trong T3GS.

Tôi nổ tiết:

_ “T3GS đã tạo nên nhà văn nổi tiếng CXH, vì Huy nói đúng, nói thật, nhưng Huy chưa nói hết được sự thật về trận chiến trên bãi biển Thuận An, vì những sự thật đó thì một đại đội phó như CXH không biết được, một tiểu đoàn trưởng như Phạm Cang, Phạm Văn Tiền, Đinh Long Thành không biết được, một lữ đoàn trưởng như Nguyễn Thế Lương không biết được, các cấp chỉ huy TQLC không biết được, mà người biết hết sự thật là ở cấp quân đoàn”.

Tôi ít nói và không biết nói, và dù tôi không trực tiếp chịu đựng như các NM nhưng dĩ vãng nghẹn ngào làm tôi nóng mặt, quên rằng mình đang ngồi trước các ống kính và sẽ có rất nhiều khán giả coi và nghe. Thấy người phỏng vấn ra dấu hiệu thoi gian có hạn nên tôi vội kết thúc bằng câu:

_ “Chúng ta còn nguyên một SĐ.1 KQ, một HQ vùng I, vậy mà cuộc lui binh cấp sư đoàn, lữ đoàn mà không có hỏa lực của KQ, của HQ yểm trợ ngăn chặn địch quân, không có tàu bay tầu thủy tiếp tế, tải thương và đón TQLC như lệnh hành quân đã ban ra! Sự thật này chì có tướng Khánh KQ, phó đề đốc Thoại HQ biết sự thật. Nếu hai ông này viết ra sự thật gây ra hậu quả của T3GS thì chắc chắn sách của các ông sẽ nối tiếng hơn T3GS, các ông sẽ “nổi tiếng” hơn CXH”.

Sau đó thì người phỏng vấn vội xoay sang Phan Văn Đuông nói về tình bạn, tình tù với CXH. Ngày thay mặt THT, nói lời chia buồn với tang gia CXH, chỉ có vài chữ mà tôi đã thuộc lòng, lại còn viết ra giấy để đọc mà sao tôi cứ ấp úng? Thay mặt Tổng Hội để nói lời phân ưu thì phải cầm giấy mà đọc cho trịnh trọng, anh Cảo nói thế, Trần Như Hùng nói thế thì tôi cứ thế mà đọc,nhưng tôi ấp úng, tôi nghẹn họng vì tôi có nhìn thấy gì đâu, trước mặt tôi có thấy ai đâu, trừ Huy Râu. Nhưng ngồi trước ống kính TV, trước hàng ngàn vạn khán thính giả, không biết ai đã yểm trợ tinh thần cho tôi hăng tiết vịt như trên, có lẽ là Tô Thanh Chiêu và những NM đã nằm phơi bụng trên bải cát Thuận An.

Ra về Đuông bảo chiều lại nhà Đuông ăn cơm vì sáng Thứ Hai Nhô nó về Úc rồi. Bữa cơm tại nhà Phan Văn Đuông có anh Đoàn Trọng Cảo, chị Nguyễn Kim Tiền, anh Quách Ngọc Lâm, anh chị (AC) Châm, AC Ngọc, AC Đức, AC Sang, Thước, Ngọc (QY), Thuận và Trần Như Hùng.

Phảng phất không khí buồn vì không có mặt CXH như những lần trước, tôi thấy khổ chủ Đuông cười tươi vì có vợ đẹp đang quay mòng mong với nồi bún bò, mấy khay bò là lốt, heo quay và chân gà rút xương của tiệm Lâm Quách, nghe nói bữa trước Đuông mới thay bộ răng mới, để đuổi không khí buồn đi tôi bào:

Đuông cười tươi vì có vợ đẹp lãi vừa là dân Tây, dòng họ Henry, lấy tên là Hăng-Rết, chưa nói hết ý thì anh Trường Can chạm nọc, cười tươi với hàm răng đều và trắng như trứng gà bóc:

_ Chú muốn nói xóc anh à? Đuông là Hăng-Rết thì anh là Hăng-Rô, ngày trước trong sư đoàn anh chỉ thua có một người, hồi đó anh hô-răng lắm, muốn ngậm điếu thuốc thì cứ phải lấy tay kéo cái môi trên xuống.

Nghe anh Cảo tả chân về dung nhan mình khiến chị Hằng cũng phải cười, chị Hằng bảo nếu anh Cảo hôn tôi một cái thì cây đa bật gốc và chú Cuội cũng phải ghen.Tối nay chị Hằng diện bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu mỡ gà, vì chiều nay có cơn mưa, sương sa mù mù đọng.

Mọi người đang coi DVD quay về tang lễ CXH do đài Người Việt Tự Do của ông Bùi Bỉnh Bân gửi đến đến thì một bánh sinh nhật được dọn ra bàn. Hỏi cái này của ai đây?

_ Của chị Kim Tiền.

_ Không phải, bánh thì của bà chị Kim Tiền 50 mang đến để tặng thằng em 60. Nov 20 Happy Birthday Trần Như Hùng, một thằng em, thằng bạn vừa lau cửa hậu cho CXH. Nếu chuyến tàu của Huy trễ vài ngày thì ngày tử của Huy trùng cùng ngày sinh của Hùng.

Hùng thổi nến, người người bảo “wish” gì đi chứ> Hùng bảo:

_ Ước mong chỉ sang đây vào dịp đại hội TQLC.

Thấy tình đối với nghĩa, chữ đối với ý cứ bện vào nhau, tôi bèn xoay ngược con số 60 rồi thầm bảo “chúc thằng em lên tàu ở tuổi 90”.

Hơn 5 giờ sáng CN rồi, không ôm computer nữa, xin mời quý huynh đệ ly café sữa buổi sáng, tôi vào ôm gối tiếp, cái gối đang ngáy một mình./.

Phila Tô

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search