T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Muốn mà/ Nè em tôi nói/Ngắm em chiều ba mươi

 

Ngõ vắng – Tranh: Hòang Thanh Tâm

 

 

Muốn mà

Muốn cầm ô chắn mưa giông
mà quên phắt tuổi mình không có dù
lỡ đành gom lá cuối thu
xâu năm tháng lại thành phu quét đường

Muốn ôm riết bả vai nàng
không cho sương xuống dụ hàng cố nhân
mà quên chưa trả nợ nần
cho người sắm vải may quần lĩnh xưa

Muốn thiện hạ khỏi đổ thừa
vì ai nhan sắc vẫn chưa chịu đèn
không gầy cuộc đỏ cuộc đen
làm sao biết được mình ăn hay huề

Muốn chùi sạch hết đam mê
sống như mấy gã si mê kiếm tiền
tiếc hùi hụi thuở thanh niên
đem tươi tốt đổ ra biền ra bưng

Muốn mà nói với người dưng
cũng như mang củi lên rừng đốt than

 

 Nè em tôi nói

Nè em tôi nói em ưa
ải ai cũng được nhưng chừa tôi ra
tánh tôi giống tánh đàn bà
yêu mê cũng nhún trề ba bảy lần

Nè em tôi nói một lần
yêu tôi cũng giống sụp hầm mắc chông
đời nào tôi muốn làm chồng
cưới xin người lớn mắc công tốn tiền

Nè em tôi sẽ nói liền
em đừng ra biển đem thuyền tìm tôi
cánh buồm căng gió xưa rồi
tôi đem để nó mồ côi trong buồng

Nè em nói hết lòng luôn
yêu chi cái kiểu cuống cuồng tội em
gặp người thi sĩ hom hem
uống ăn đi đứng kiêng khem cả ngày

 

Nè em xin hãy nới tay
cho anh nói một câu này.Yêu em!

 

 Ngắm em chiều ba mươi

Ta ngồi lẳng lặng ngắm em
cái môi mim mím mà buồn lạ chưa
vui như gặt lúa mất mùa
buồn như em đã từng chưa có chồng

Anh từng rờ tới gót chân
em đâu có phải thánh thần mà chay
chỉ vì hãi sợ gió bay
nên anh giấu cái sum vầy vào đêm

Ta ngồi lẳng lặng ngắm em
ai trừng ta vẫn lim dim niết bàn
tới chiều râu tóc tan hoang
muốn thu đừng rụng lá vàng được chăng!

Một thời yêu rất hung hăng
một thời không nói không rằng rất yêu

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search