Gió xoáy – Tranh: Thanh Châu
Uống rượu tất niên
với chuyết thê
Cũng liều chơi cạn vài ly
chắc chi bệnh tật chắc chi bệnh tình
vài ly sao thỏa bình sinh
làm sao quên được bóng hình mị nương
Thêm vài ly nữa cúng dường
cuối năm liều uống sương sương quắp cần
say rồi đếm bộn cố nhân
hồng hồng tuyết tuyết cưới chồng quên ta
Nói chung nặng nợ quý bà
uống tràn ly họa may ra khóc nhè
người tình ở tuốt bến xe
chiều xưa ra đứng vỉa hè rửa chai
Anh còn chút xíu đời trai
em cho anh uống một vài ly thêm
vợ ơi mấy đứa hũ chìm
còn anh hũ nổi kiêng khem ích gì?
Giá mà em cũng nâng ly
cụng anh vài hiệp li bì một phen
cả đời anh né hơi men
ky bo cũng một gã quèn lạc linh
Cuối năm say uống với mình
thỏa thuê đốp chát gái xinh một thời!
Tính sổ cuối năm
Cuối năm lục mấy mụn tình
miếng không mà cũng buộc mình nhức xương
học đòi kết bạn bốn phương
ngờ đâu dính chấu đoạn trường bi ai
Nửa khuya đèn nhấp nháy hoài
nghĩa là em message vài nỗi riêng
biết là inbox sẽ phiền
mà không nỡ để tiếng reng liên hồi
Cuối năm lục mấy tình trôi
em thơm bỏ chạy không lời trối trăng
em mếu máo em cười gằn
nói chung đều trách nhà văn quá là…
Ngoài vườn ngò cải ra hoa
trong phòng một gã tà tà niệm thơ
một em giết một em thờ
một em phụng hiến bâng quơ một nàng
Cuối năm tính sổ tình chàng
quy đồng ẩn số rõ ràng nghiệm không
số nhà thì vẫn mênh mông
chắt chiu năm tới đèo bòng cố hương
Cuộc đời những gã tha phương
sắm sanh một chút văn chương bọt bèo
em hồng nhan đá lông nheo
ta còn lấn quấn đù đeo tới bờ
Chờ anh lâu quá
Chờ anh lâu quá em thành
hàng cây si đứng rũ cành lá tươi
Chờ anh phấn nhạt hết rồi
một hai sợi tóc ngậm ngùi trắng ra
Chờ anh xí xọn màu hoa
em có lỗi với người xa những lần…
tình yêu nếu có thể cân
trên đời sao có thi nhân mà ghiền
Chờ anh khác với chờ phiên
chờ anh em chỉ chuốc phiền muộn thôi
nói câu bèo giạt huê trôi
hơi quê một tí nhưng rồi đúng phong…
Chờ anh không giống chờ mong
là em tự thú với lòng em đây!
Nguyễn Hàn Chung