HẸN VỚI MÔI HÔN
Hẹn nhau về với môi hôn
Nghe như ròn rã vô ngôn nỗi mừng
Níu tay lại… những ngập ngừng
Về đi để lỡ nửa chừng quên nhau
Ừ thì quên tuổi bạc màu
Của nghìn sợi tóc bên cầu thời gian
Làm sao quên được ngỡ ngàng
Lần đầu Ta ghé môi nàng…Ta say
Sao Em cúi xuống dáng gầy
Để màu son đỏ bủa vây chữ Tình
Chợt yêu nét vẽ môi xinh
Dường như lụy cả cung đình mỹ nhân
Vướng chi son đỏ ngại ngần
Thiên đàng mở cửa những lần hôn Em …
HẸN EM, ĐÓA QUỲNH ĐÊM
Hẹn em, ôi đóa quỳnh đêm
Lòng Ta rượu chuốc bên thềm trăng soi
Sát na chỉ một lần thôi
Thuyền hoa ai nỡ để trôi lặng thầm
Em đi còn lại dư âm
Nửa khuya, Em đã… đã trầm hương phai
Trần gian ngơ ngẩn mấy ai
Hồn nghiêng cánh mỏng hoài thai bao giờ
Hiên ngoài bỗng chợt tình cờ
Nhìn em khoe nụ, thả tờ thư rơi
Ngôn tình thư viết lả lơi
Yêu Em lụa bạch một đời đắm say
Nghiêng nghiêng dáng ngọc bóng gầy
Em-Ta vầy cuộc chốn này yêu thương
Dưới trăng tình lỡ vấn vương
Mãn khai. Về lại hạt sương. Vô thường…
Như Thương
©T.Vấn 2022