
Chứng cớ
1
Ghét ta ta biết rồi nha
luôn ghé vô nhà nếm chữ rồi bay
vô tình rớt sợi lông mày
câu thơ có dấu vân tay ai cầm
2
Lông mày ai đã từng hôn
vân tay ai cũng buông tuồng săm soi
vội bay ai mới lòi thòi
nên ta biết có ai ngoài ai đâu!
Gây mê
Nằm nguội trên bàn chờ xé nát
điềm nhiên chẳng có chút lo âu
bỗng dưng cả nghĩ mình đi suốt
cũng giống em xưa bước xuống tàu…
Mỗi
Mỗi ngày em mỗi xinh tươi
mỗi khuya khoắt mỗi ngậm ngùi mỗi riêng
mỗi trăng lên mỗi ưu phiền
mỗi năm mỗi tháng mỗi biền biệt tăm
Khen &Chê
Em khen người đã khuất mờ
còn chê kẻ sống sờ sờ như ta
lỗi không biết lụy đờn bà
chê cho gã tởn tới già còn yêu
Tất nhiên
Nhà thơ không ai có óc
đời họ chỉ có trái tim
rướm máu làm ta cười khóc
còn họ phàm thường. Tất nhiên
Chỉ một
Tôi có rất những tình nhơn khống
chỉ một tình nhơn thiệt mà thôi
tình nhơn thiệt không hề đánh hống
tôi khóa trong giấu biệt trong lời
Tù túng
Ở nhà đấu khẩu hoài đâm nản
mà tới em nào cũng chẳng dung
nương tử mù tăm chừ đã chán
không tin quân thiếp sẽ tương phùng
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)
©T.Vấn 2023