Phóng bút Lê Mai Lĩnh
Tôi được gặp ông, nói chuyện, uống cà phê, ba lần.
Tôi cảm ơn nhóm Sáng Tạo, nói chung, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, nói riêng.
Những tác phẩm của hai ông, là sách gối đầu giường của tôi, từ những năm trung học Đệ nhất cấp của thế kỷ trước.
Lần thứ nhất, năm 1963, sau khi in thi phẩm NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU, tôi đem về Sài Gòn tặng vài tòa soạn.
Tòa soạn tạp chí VĂN NGHỆ, của nhà văn LÝ HOÀNG PHONG, là nơi ghé đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Sao Trên Rừng lần thứ nhất tại đây, mà thấp thỏm lo âu, sợ ông ‘đục’!
Vốn là, sau khi tôi in NBNT, ông nói tôi chơi trội ông… ông nhận mình là VUA THƠ Nha Trang, tại sao tôi in trước.
Nguyễn Văn Lời, bạn tôi nghe ông nói: tao là vua thơ nơi này, hắn, cha căng chú kiết nào đến đây ra thơ trước, tao gặp nó, tao ‘đục’ không còn mũi để thở.
Rất may ông LHP không giới thiệu tôi với tác giả của Sao Trên Rừng.
Tôi lầm lũi ra về sau khi trao tập thơ tặng LHP.
Tòa soạn SÁNG TẠO, là nơi thứ hai tôi đến. Mai Thảo cầm tập thơ của tôi, xem hình bìa trước, bìa sau, rồi để sang bên. Qua vài câu xã giao, ông để tôi ngồi “chiêm ngưỡng” ông suốt buổi. Ông coi tôi không có mặt trên cõi đời này.
Ông viết, viết, cắm cúi viết. Chỉ có ông và tôi và thằng bé ngồi trước cửa.
Ông viết bằng bút bi màu xanh và giấy in báo gấp lại.
Sau này quen nhiều nhà văn, tôi mới biết, là ông đang viết bài trả công lại cho các báo đăng nhiều kỳ, mà ông đã nhận tiền nhuận bút ứng trước, từ trước.
Sau khi viết xong, ông gọi thằng bé đưa bài, ông mới cầm lại cuốn thơ của tôi và nói chuyện.
Ông hỏi tôi làm thơ lâu chưa, ở đâu, đang làm gì, quen ai ở Sài Gòn.
Đoạn ông mời tôi ra quán cà phê bên cạnh.
Sau đó chúng tôi chia tay.
Đó là lần thứ nhất tôi gặp ông, thần tượng văn chương của thời trai.
Lần thứ hai, là khi ông chủ trương Bán Nguyệt san NGHỆ THUẬT, mà tôi có bài đăng trên đó.
Bài của tôi, cùng trang với VŨ KHẮC KHOAN, mới là hách.
Bài có tựa đề, NHỮNG ĐIỀU NÓI VỚI KIM HẠNH, cũng là cô nữ sinh Văn khoa, tác giả câu văn, “người đàn ông có đôi mắt đẹp, làm chết lòng người ta. Bây giờ sóng biển Nha trang và những tà áo trắng, chắc CHÍNH đã quên HẠNH ở Sài Gòn.”
Trước khi về, ông có nhờ tôi một việc, là nhờ ra Sài Gòn, tìm mua cho ông tập truyện ngắn BẦY THỎ NGÀY SINH NHẬT, mà ông đang muốn tái bản.
Hôm sau tôi trở lại, với tập truyện trong tay. Ông vui lắm và tôi cũng vui, vì nghĩ mình đã hoàn thành sứ mạng “đảng và nhân dân giao phó, hì hì.”
Lần thứ ba tôi gặp ông, là lúc ông về tòa soạn đường Cống Quỳnh, lo tờ tuần báo MÀN ẢNH của nhà báo QUỐC PHONG, lúc này nhà văn THANH NAM là thư ký.
Lần này, tôi không có ý định gặp ông, mà là gặp nhà văn CHU TỬ, khiếu nại việc ông đứng về phía UYÊN THAO, chơi tôi.
Chuyện là,
Trên tuần báo ĐỜI, đăng một bài viết của nhà văn UYÊN THAO, có tựa đề CON NGỰA GỖ VÀ THÀNH TROY NAM VIỆT NAM.
Nội dung chính, ông cho rằng Phật giáo ẤN QUANG đưa VC vào SAIGON năm MẬU THÂN.
Đọc bài đó, tôi nực gà, máu bút chiến sôi lên, năm ngón tay bàn tay phải muốn xuống đường. Tôi chơi một bài phản biện.
Ông CHU TỬ cho đăng. Tỉ số bấy giờ là 1 – 1.
Sau đó, UYÊN THAO phản đòn, tỷ số là 2 – 1.
Tôi chơi một cú chính diện, đẹp mắt, như huyền thoại, CHU TỬ thổi còi việt vị. Tôi tức như bị bò đá.
Tôi chơi lại trọng tài, chơi một bài 3 trang, ông “tham nhũng” dư luận.
Lần này tôi muốn đến khiếu nại trọng tài.
Ông xin lỗi tôi, lý do, vấn đề Ấn Quang, lúc này tế nhị, chúng tôi không muốn kéo dài cuộc bút chiến, hôm nay thư ký vắng, ngày mai anh đến nhận tiền nhuận bút, cà phê thuốc lá.
Chính lần này, tôi gặp lại nhà văn MAI THẢO, vì khi vào gặp CHU TỬ, phải đi ngang qua bàn ông. Khi bắt tay tôi, ông giới thiệu tôi với THANH NAM, đây là anh LÊ VĂN CHÍNH, người viết về vợ cậu trên tuần báo KHỞI HÀNH. THANH NAM bắt tay tôi và nói cảm ơn.
Hôm sau tôi trở lại với mẹ sắp nhỏ, CHU TỬ rút trong túi áo bà ba trao tôi một sấp bạc tờ 500.
Ra khỏi tòa soạn, tôi đếm, đúng 5.000.
Đó là lần đầu tiên, má sắp nhỏ sợ “khùng thi sĩ” và suy tôn tôi làm anh hùng.
Lê Mai Lĩnh
